Bên Kia Cửa Sổ, Có Một Vụ G.i.ế.t Người - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-08 21:08:56
Lượt xem: 1,382

Tôi lén tới tiệm café đối diện văn phòng, gọi một tách Americano rồi đợi Tống Hoàn tan làm.

 

Thật ra thì, tôi cũng không chắc mình có gặp được gã không, nhưng tôi không còn lựa chọn nào nữa.

 

Tôi phải nói chuyện với gã, gã là người có chủ kiến, nhất định sẽ biết cách đối phó với tên cu/ồng s/át kia.

 

Khoảng 6 giờ, người dần đông hơn.

 

Tôi không đợi Tống Hoàn nữa, nhưng lại thấy Lâm Mộng ra khỏi tòa nhà.

 

Lúc này người duy nhất tôi không muốn đụng mặt chính là cô ta, nhưng tình hình cấp bách, tôi không thể bận tâm nhiều vậy được.

 

Tôi rời khỏi tiệm café, lấy hết can đảm bước tới chào cô ta.

 

"Lý Mịch, sao cô lại tới đây?" Lâm Mộng nhìn thấy tôi thì cực kì nhiệt tình, tựa như giữa chúng tôi không hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra, khiến tôi khó chịu vô cùng.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

"Tôi tìm Tống tổng có chút việc. gã có ở trong công ty không?" Tôi hỏi.

 

"Không ở đó đâu." Cô ta khoác tay tôi, cử chỉ trông như thân lắm, "Nhưng chúng tôi đã hẹn nhau ở tiệm váy cưới, cô đi với tôi nhé?"

 

Tôi không hề muốn chút nào, nhưng để gặp được Tống Hoàn thì cũng chỉ còn cách này, tôi đành phải tạm thời thỏa hiệp.

 

Chúng tôi cùng nhau tới tiệm váy cưới Vera Wang. Lâm Mộng đã thử ba bộ váy cưới rồi, tất cả đều rất đẹp.

 

Người phụ nữ này, có được mọi thứ mà tôi thích.

 

Qua tầm một tiếng nữa, Tống Hoàn vẫn không tới, thay vào đó là trợ lý của Lâm Mộng, Quách Ngôn.

 

Lại thêm một người mà tôi ghét thậm tệ. Hắn ta chính là kẻ đã vu khống tôi nhìn trộm.

 

Biên tập viên thực tập thấp cổ bé họng ngày nào đã trở thành cgãy phải của Lâm Mộng.

 

Những chuyện trước đây nếu thật sự không có liên quan tới Lâm Mộng, chỉ sợ chẳng có ai tin.

 

Mọi người đều chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

 

Tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm, sốt ruột hỏi: "Tống tổng không tới sao?"

 

Lâm Mộng liếc nhìn tôi, cười lạnh: "Lúc nào cũng nhắc tới chồng tôi ở trước mặt tôi, không thích hợp nhỉ?"

 

Tôi gần như sụp đổ, "Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng cần phải gặp gã. Mười phút, không, năm phút thôi là được rồi."

 

Lâm Mộng bình tĩnh nói: "Có phải về vấn đề đạo văn không? Có hỏi anh ấy về chuyện này cũng vô dụng thôi."

 

Quách Ngôn bên cạnh phụ họa: "Việc viết lách còn tùy vào thực lực của mỗi người, không phải ai cũng có thể làm nhà văn đâu."

 

Mệt rồi. Hủy diệt thôi.

 

Tôi không muốn nói tiếp nữa.

 

Tôi phải gấp gáp như vậy làm gì?

 

Dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn nam, trên đó có khắc tên của Tống Hoàn.

9

 

Dù trên đời này có nhiều người trùng tên, nhưng Tống Hoàn tình cờ tới tiểu khu tối qua chắc cũng không nhiều.

 

Chỉ cần tra một chút, La Tân chắc chắn sẽ xác định được mục tiêu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ben-kia-cua-so-co-mot-vu-giet-nguoi/chuong-6.html.]

Tôi sợ Tống Hoàn gặp nguy hiểm, nên mới tới nhắc nhở gã.

 

Nhưng cho tới khi Lâm Mộng thử hết váy cưới, Tống Hoàn vẫn không xuất hiện.

 

Tôi liền biết mình đã bị đùa giỡn.

 

Tôi đã định trực tiếp rời đi, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng bắt nguồn từ tôi.

 

Lâm Mộng vẫn đang bày ra điệu cười giả tạo, "Ngại ghê, anh ấy không có tới, chắc là đang bận thôi. 

 

Giờ chúng tôi muốn đi lấy nhẫn cưới, cô muốn đi cùng không?"

 

"Thôi khỏi." Tôi lắc đầu, bước ra khỏi tiệm áo cưới.

 

Trước khi rời đi, tôi cực kỳ nghiêm túc nói với Lâm Mộng: "Xin hãy giúp tôi chuyển lời nhắn tới Tống tổng."

 

Lâm Mộng cười gật đầu.

 

Nhưng khi tôi nói xong, cô ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.

 

"Cô chờ đó, lời của cô rốt cuộc có ý gì hả?"

 

Cô ta ở phía sau gọi với theo tôi, tôi rời đi đầu không ngoảnh lại. Việc cần làm đã làm xong rồi.

 

Gã sẽ hiểu thôi.

 

Tôi sống ở một vùng hẻo lánh, phải mất hơn hai tiếng đi tàu điện ngầm, về tới nhà đã gần 12 giờ.

 

Tôi vẫn giữ thói quen nhìn qua khung cửa sổ.

 

Nhưng nơi đó tối đen như mực, không còn ánh đèn nào bật lên nữa.

 

Cả ngày hôm nay, tinh thần tôi căng như dây đàn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, tới khi tỉnh lại thì trời đã sáng.

 

Tôi theo thói quen kiểm tra Weibo, dòng tiêu đề đầu tiên trong mục tìm kiếm cực kỳ bắt mắt: "Đám cháy bùng phát tại nhà ông Tống Hoàn, một doanh nhân mới nổi."

 

Tôi vội bấm vào kiểm tra, biết được tin tối qua một tòa nhà ở khu biệt thự Hoa Thành đã xảy ra hỏa hoạn.

 

Sau khi xác minh, người ta phát hiện đây là nhà của ông Tống Hoàn, ông chủ của một công ty văn hóa đang nổi lên trong hai năm qua, lực lượng cứu hỏa giải cứu được một người đàn ông và một người phụ nữ ra khỏi nhà, toàn thân bị bỏng nghiêm trọng, không còn dấu hiệu của sự sống.

 

Tôi nhìn dòng chữ này xong, một lúc lâu cũng không thể giữ được bình tĩnh.

 

Các cuộc thảo luận trên mạng đang bùng nổ, nghe nói ngọn lửa cháy suốt một giờ, toàn bộ khu vực xung quanh đều hỗn loạn.

 

Nhiều nhân chứng đã đăng tải thông tin về hiện trường lên mạng, và tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc được một cư dân mạng đăng tải.

 

Đó là La Tân, hắn vậy mà ra tay sớm như vậy.

 

Trong video, ngọn lửa dữ dội nhấn chìm toàn bộ biệt thự, nhuộm đỏ bầu trời đêm ở cùng ngoại ô phía Tây. La Tân ẩn mình giữa đám đông, nở nụ cười quái dị.

 

Ngọn lửa này dường như cùng lúc thiêu đốt trái tim tôi, khiến toàn thân tôi sôi sục.

 

A, vui ghê.

 

Tôi bật cười một cách mất kiểm soát.

 

Tên khốn nạn đó cuối cùng cũng ch*t rồi!

 

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...