Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bệ hạ, nương nương lại đang mơ tưởng đến người - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:18:13
Lượt xem: 143

Trước khi thành hôn, ta không biết trong lòng hắn còn có người như vậy.

 

Nếu biết, ta vẫn sẽ gả cho hắn.

 

Dù sao, hắn quá đẹp mắt mà!

 

Ta biết được về Triệu cô nương này là vào tháng đầu tiên sau khi chúng tôi thành hôn.

 

Ôn Thành Ngọc uống say mèm, khóc lóc thảm thiết, cứ thế lao vào lòng ta.

 

Ta rất ngạc nhiên trước hành động nhào vào lòng của hắn.

 

Vừa định lột áo hắn ra để ăn tươi nuốt sống thì nghe tiếng thì thầm ngọt ngào của hắn: "Lan nhi."

 

Tim ta bất chợt nhói lên một chút.

 

Sau đó, ta tiếp tục lột áo hắn.

 

Nhưng ta đã đánh giá thấp tình cảm của hắn dành cho cô nàng Triệu đó. Đêm đó, tôi bị hắn đá từ đầu giường xuống cuối giường.

 

Hắn còn không nói được lời tốt đẹp nào với ta khi ta bị thương: "Đáng đời, bản vương đã nói ngươi đừng mơ chiếm được trái tim của bản vương rồi mà!"

 

Trà Sữa Tiên Sinh

Toàn thân đau đớn như muốn rời ra, ta bĩu môi.

 

Ta nào có muốn chiếm trái tim của hắn!

 

Ta muốn chiếm thân thể của hắn cơ!

 

Biết phu quân có người trong lòng, ta cũng không quá đau lòng.

 

Ngược lại, t còn hào hứng nghe hắn kể về tình yêu giữa hắn và cô nàng Triệu đó.

 

Khi tham dự yến tiệc, ta cũng chú ý hơn một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/be-ha-nuong-nuong-lai-dang-mo-tuong-den-nguoi/chuong-2.html.]

 

Dù sao cuộc sống cũng quá nhàm chán, xem trò cười của Ôn Thành Ngọc cũng hay ho!

 

Cứ thế …

 

Triệu cô nương lấy chồng, hắn khóc như chó.

 

Cô nàng sinh hai con trong ba năm, hắn khóc như hải cẩu.

 

Còn ta, vừa xem trò cười của hắn, vừa an ủi hắn.

 

Có lúc t thậm chí còn muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn.

 

Nhưng bị hắn trừng mắt lạnh lùng đẩy ra.

 

"Ngươi không thích ta?"

 

Rất bất thường, lần này hắn không buồn thương vì Triệu cô nương của hắn nữa sao.

 

"Thích…." khuôn mặt của ngươi.

 

Nhìn dáng người cao lớn đầy nguy hiểm của hắn áp lên người ta ta không dám nói thật.

 

Hắn nhìn ta một lúc, trong mắt đầy vẻ khổ sở.

 

Cuối cùng, hắn bỏ đi.

 

Ta xoa xoa vai nơi hắn vừa ấn, môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

Khỉ thật! 

 

Nhỏ mọn quá!

 

Sớm muộn gì cũng khiến ngươi khóc gọi ta là chị, xin ta tha thứ trên giường!

Loading...