Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bảy năm đính ước - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-03 10:52:36
Lượt xem: 1,872

9

 

Động tĩnh của hai chúng tôi làm kinh động những người khác.

 

Nửa giờ sau, tôi và Bạch Xảo Xảo đều được đưa đến bệnh viện.

 

Trên cánh tay Bạch Xảo Xảo xuất hiện một vệt m..áu nhàn nhạt, của tôi thì ở trên mặt.

 

Tóc của hai người đều rối tung.

 

Trên cổ chân của tôi còn có vết m..áu do va vào đá, đang rỉ m..áu.

 

Vì vết thương của tôi tương đối nghiêm trọng, được bác sĩ ưu tiên kéo đến phòng mổ.

 

Rửa sạch vết thương xong, bác sĩ đỡ tôi đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, liền thấy Phó Kinh đưa lưng về phía tôi đứng trước mặt Bạch Xảo Xảo.

 

Hắn cao gầy, dính nước mưa trên vai, thậm chí còn không kịp cầm ô. Hẳn là vội vàng chạy tới.

 

“Anh Phó, chẳng qua là liên hôn thương mại, chị ta có tư cách gì quản chuyện riêng của anh?” Bạch Xảo Xảo ôm vết thương trên cánh tay, cảm xúc kích động, nước mắt liên tục rơi xuống: “Em không muốn nhìn thấy chị ta nữa.”

 

Tiếng mở cửa khiến Phó Kinh chú ý.

 

Tôi bắt chéo một chân và lúng túng đứng trước cửa phòng mổ.

 

Phó Kinh xoay người, Bạch Xảo Xảo được hắn nghiêm túc che ở phía sau.

 

Hắn im lặng nhìn lại, đôi mắt tối sầm u ám, trên khuôn mặt không còn dấu vết của nụ cười vốn từng khá dịu dàng với tôi.

 

“Em có gì muốn nói không?”

 

Tôi sụ mặt, lẳng lặng giằng co với hắn vài giây sau, đột nhiên tiến về phía Bạch Xảo Xảo: “Vô liêm sỉ!”

 

Bạch Xảo Xảo đầu tiên là ngẩn ra, không ngờ tôi dám khai chiến trước mặt Phó Kinh.

 

Sau đó cũng không cam lòng yếu thế.

 

Chiến tranh thật vất vả mới ngừng lại vừa chạm vào đã bùng cháy.

 

Mọi người đồng loạt xông lên, khung cảnh thật hỗn loạn.

 

Tiếng thét chói tai của Bạch Xảo Xảo phá tan đám đông: “Chị ta động tay trước, tôi muốn báo cảnh sát!”

 

Cuối cùng, Phó Kinh ôm tôi gạt ra khỏi đám đông.

 

Tôi ghé vào trên vai hắn, giận dữ hét: “Không quay phim nữa, tôi muốn đổi nữ chính!”

 

Phó Kinh ấn tôi vào lòng, lạnh lùng nói: “Giang Thiển, em yên tĩnh một chút, vừa băng bó xong!”

 

Nhưng tâm tình tôi kích động, thật sự không giữ được, hất tay hắn ra: “Các người cấu kết với nhau làm việc xấu.”

 

Trán Phó Kinh nổi gân xanh: “Tôi có thể giải thích.”

 

Những lời này làm tôi tức cười.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

“Chẳng qua là liên hôn thương mại, chị ta có tư cách gì quản chuyện riêng của anh...” Tôi bĩu môi, quái quỷ học cách Bạch Xảo Xảo nói chuyện: “Sớm anh không giải thích, muộn anh không giải thích, giờ mâu thuẫn bùng nổ, anh giải thích, ai tin chứ?”

 

Phó Kinh vác tôi suốt chặng đường, không để ý đến tiếng thét chói tai của tôi, nhét tôi vào Rolls Royce.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bay-nam-dinh-uoc/6.html.]

 

Cửa xe vừa đóng, ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài.

 

Đầu tóc tôi như cái ổ gà, giãy dụa: “Tôi muốn huỷ bỏ hôn ước!”

 

Phó Kinh giữ đôi chân đang đạp loạn của tôi , quát khẽ: “Yên tĩnh một chút.”

 

Hắn vừa nói, tôi liền thật sự yên tĩnh, trong mắt đựng một xô nước mắt, phát ra tiếng khóc giống như mở vòi nước.

 

Phó Kinh nheo mắt, thở dài: “Chị cô ấy đã cứu mạng tôi, trước khi c..hết nhờ tôi chăm sóc cho Bạch Xảo Xảo, không có gì hơn.”

 

“Được, anh kết hôn với cô ta, càng thuận tiện.”

 

“Tôi đã đính hôn với em.” Giọng Phó Kinh nghiêm túc: “Sẽ không kết hôn với người khác.”

 

“Vừa rồi, anh hung dữ với tôi.”

 

“Tôi hung dữ với em chỗ nào?”

 

“Anh hỏi tôi có gì muốn nói không?”

 

Phó Kinh nâng đầu tôi lên, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi: “Vì sao muốn chia tay với tôi, vì sao đột nhiên chạy đi tìm Bạch Xảo Xảo đánh nhau, những thứ này không phải đều nên nói sao?”

 

Tôi kìm nén nước mắt, bắt đầu nấc.

 

Phó Kinh nở nụ cười: “Em muốn tôi giải thích, dù sao tôi cũng phải biết vấn đề ở đâu, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh.”

 

“Vậy thì hãy bắt đầu với việc anh chạy ra ngoài lúc 1 giờ sáng để bảo vệ tiểu hoa đi.”

 

Vẻ mặt Phó Kinh trở nên trống rỗng, rơi vào hồi ức.

 

“1 giờ sáng nào?”

 

Tôi nổi giận, giật lấy điện thoại của hắn, lật đến nhật ký cuộc gọi ngày hôm đó, gọi lại.

 

Vẻ mặt dữ tợn nói: “Anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không, anh chờ đó, nếu Bạch Xảo Xảo nhận cuộc gọi, tôi mắng c..hết anh...”

 

“A lô, cậu Phó, cậu có việc gì à?”

 

Tôi đột nhiên dừng lại, ngây ngẩn cả người.

 

Là giọng con gái, chỉ là... không giống lắm.

 

Dưới ánh mắt chăm chú của tôi, Phó Kinh đột nhiên nhướng mày, đáy mắt lộ ra nụ cười.

 

Tôi ngơ ngác giơ điện thoại lên, trong lòng bồn chồn.

 

Đây không phải là cấp dưới của hắn chứ.

 

“A lô, cậu Phó, cậu có đang nghe không?”

 

Phó Kinh nhìn tôi chằm chằm, hơi cúi người, tới gần ống nghe, thay tôi giải vây: “Vụ án ngày đó, cảnh sát nói thế nào?”

 

“À, đã bắt được kẻ trộm, phu nhân bị sợ hãi, gần đây ngủ không ngon giấc, vừa từ bệnh viện về, được kê đơn thuốc ngủ..”

 

“Ừ, biết rồi.”

 

Cúp điện thoại, Phó Kinh Nhiêu có hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt kinh ngạc của tôi.

Loading...