Bảy năm đính ước - 13 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:04:02
Lượt xem: 485

 

Mùa hè năm đó, hắn nhìn cô gái nhỏ cố gắng đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng đuổi không kịp.

 

Một ngày nọ, hắn nhận được lời mời kết bạn trên tài khoản QQ của mình. Hình đại diện là năm 1990 và giới tính là nam.

 

Ghi chú: [Hỏi anh mấy câu, không tin anh có thể giải.]

 

Vốn định từ chối nhưng tay chợt ngừng lại, cách khích tướng vụng về và giọng điệu này, không biết sao lại làm cho hắn nghĩ tới một người, vì vậy hắn đồng ý.

 

Giang Thiển dùng cách khích tướng bắt được cọng rơm cứu mạng, cứ cách năm ba ngày lại gửi đề toán sau giờ học tới.

 

Từ những câu hỏi chậm phát triển trí tuệ và ngu ngốc lúc đầu, dần dần tiến triển thành những câu hỏi nâng cao. Trên ký hiệu toán học dày đặc, dính đầy mồ hôi và nước mắt.

 

Kể từ đó, vào những đêm hè, trong một con hẻm yên tĩnh, có hai người canh giữ màn đêm tĩnh lặng.

 

Giang Thiển cảm thấy, cô đã có một thần hộ mệnh.

 

Mùa hè năm ấy Giang Thiển học lớp 11, hàng xóm đối diện chuyển nhà, cô cầm bài thi toán cuối kỳ, dừng ở dưới lầu, cao hứng bừng bừng chụp bảng điểm gửi cho hắn.

 

[Cảm ơn anh! Kỳ thi cuối kỳ này tôi đã lọt vào top 10 của lớp, tôi có thể đãi anh một bữa được không?]

 

Phó Kinh ngồi ở lầu hai liếc cô gái nhỏ dưới lầu, trả lời: [Không cần, tôi phải xuất ngoại. Sau này chúc em thuận lợi.]

 

Chùm tóc trên đầu cô gái nhỏ, đắm chìm trong hoàng hôn, có cảm giác chán nản không thể giải thích được.

 

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau thời đi học.

 

Sau đó, nhà họ Giang cũng làm ăn lớn, dần dần có hợp tác với nhà họ Phó.

 

Lần đầu tiên ăn cơm, Giang Thiển đi theo ba cô vào, chào hắn: “Anh Phó.”

 

Ánh mắt Phó Kinh đảo qua mặt cô, thản nhiên trả lời: “Xin chào.”

 

Cô không nhận ra hắn.

 

Cha mẹ hai bên cố ý hay vô tình muốn tác hợp một cuộc hôn nhân thương mại.

 

Cô vùi đầu ăn cơm, không có phản ứng gì.

 

Phó Kinh phảng phất nhớ lại rất nhiều năm trước, cha mẹ cô cãi nhau, hai tai cô như không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, sốt ruột làm bài tập.

 

Cho tới bây giờ cô chưa từng phản kháng, chính xác mà nói, cô biết mình không thể phản kháng, nhưng giống như một cọng cỏ nhỏ cứng cỏi, đủ khả năng đong đưa vui vẻ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bay-nam-dinh-uoc/13-end.html.]

Phó Kinh nghĩ, vậy thì cho cô một khoảng trời tự do, nhìn cô tùy ý trưởng thành đến cuối cùng, có thể biến thành dáng vẻ như thế nào.

 

7 năm đính hôn.

 

Ngoài công việc, hắn vẫn luôn yên lặng chú ý tới cô.

 

Cọng cỏ nhỏ rất vui vẻ.

 

Hắn kiên nhẫn chờ cây cỏ nhỏ lớn lên.

 

Cuối cùng vào năm thứ bảy, cô trèo lên chân hắn, hỏi: “Anh trai, kết hôn không?”

 

Đồ háo sắc đã rơi vào cạm bẫy hắn giăng sẵn, từ nay về sau sẽ trốn không thoát.

 

(--END--)

------

 

Trước ngày cưới, người yêu cũ của Chu Việt thông báo mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được 3 tháng. Chu Việt đã tổ chức cho cô ta một đám cưới hoành tráng để cô ta rời đi mà không còn gì tiếc nuối. Tôi hỏi anh ta: “Vậy còn em thì sao? Ba tháng sau thì sao?”

 

Chu Việt thế mà lên án tôi: “Em thật sự mong cô ấy c..hết sao? Không ngờ em lại độc ác như vậy, Tống Thời Sênh anh rất thất vọng về em.”

 

Cho đến khi tin tức tôi hẹn hò với người khác trong tràn lan trên mạng, Chu Việt mới đến tìm tôi. Dưới cơn mưa lớn, anh ta đến tìm tôi, nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi giận dữ chất vấn.

 

“Tống Thời Sênh, rốt cuộc em có nhớ mình là vợ ai không?”

 

“Cám ơn anh đã nhắc nhở, cô ấy bây giờ là vợ tôi, hợp pháp và được Nhà nước công nhận. Không phải vợ anh.”

 

1.

 

Khi chúng tôi đang thử váy cưới, chuông điện thoại của Chu Việt vang lên, anh ta nhìn thấy tên người gọi đến thì dứt khoát tắt máy nhưng có vẻ bên kia có việc gấp tìm Chu Việt, người kia gọi lại liên tục, sau vài lần tắt máy, Chu Việt cũng hao hết kiên nhẫn, bực mình bấm nhận cuộc gọi, vô thức liếc tôi, tránh né và đến bên cửa sổ để nghe.

 

Bức màn được kéo ra, tôi khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khiết, đính đầy kim cương lấp lánh dưới ánh đèn như một bông hoa nở rộ. Chúng tôi đã phải chờ đợi rất lâu để được mặc thử chiếc váy này, nó được nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế William thiết kế riêng cho tôi theo đơn đặt hàng của Chu Việt. Khi bức màn được kéo ra, mọi người xung quanh đều khen tôi xinh đẹp. 

 

“Tống Thời Sênh thật xinh đẹp, cô ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất.”

 

“Chồng em cũng rất thương em đó cưng. Cưng đã xinh đẹp, dáng chuẩn, lại còn là ngôi sao nổi tiếng. Đúng là trai tài gái sắc trời sinh một cặp. Chế là chế gặp nhiều người rồi, rất ít cô dâu xinh đẹp được như cưng. Chút nữa chụp ảnh cưới xong cho phép chế để hình vợ chồng cưng làm quảng cáo được không? Chi phí quảng cáo không thành vấn đề.”

 

Được khen ai mà không thích, tôi vui vẻ bước về phía chồng sắp cưới của mình, mong chờ phản ứng của anh ta. Ánh mắt Chu Việt sáng lên, nhưng chỉ dừng lại trên mặt tôi một giây. Tôi có một linh cảm chẳng lành.

 

“Thời Sênh, công ty có việc gấp, anh phải đi ngay.”

 

Nhìn bóng dáng anh ta vội vã rời đi, tôi chợt lo lắng, không biết đã xảy ra việc gì làm anh ta mất bình tĩnh đến nỗi điện thoại để quên trên sô pha lúc nào cũng không biết. Lo anh ta không có điện thoại sẽ ảnh hưởng công việc, tôi vội đuổi theo.

 

Đọc full bộ KHÔNG PHẢI VỢ ANH tại Monkeyd

Bình luận

1 bình luận

  • Em không chọc, anh không chọc vậy ai chọc 👉 Chị Phương 😄

    Pinoko 3 ngày trước · Trả lời

Loading...