Báo ứng - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:48:34
Lượt xem: 688

4

Ta vẫn bình tĩnh chờ xem Thẩm Như Xuyên biểu diễn.

Hôm nay hắn nghỉ ngơi nhưng sáng sớm đã ra ngoài, cho đến sắp tối mới trở về, phía sau còn có thêm một người. Hắn đưa Vu Thải Vân trở về trong lúc cả nhà dùng bữa.

Hắn không thèm liếc ta một cái, quỳ xuống trước mặt Thẩm Trọng.

"Gia gia, Thải Vân mang thai con của cháu, cháu muốn cưới nàng vào cửa!"

Sắc mặt Thẩm Trọng trong nháy mắt xanh mét, theo bản năng liền nhìn về phía ta.

Sắc mặt ta không thay đổi, mỉm cười đánh giá đôi tình nhân này.

Thẩm Như Xuyên lúc này giống như mới nhìn thấy ta, đứng dậy đi tới trước mặt ta, trầm giọng nói: "A Khê, là ta có lỗi với nàng, nhưng Vân nhi có thai, ta nhất định phải cho nàng một mái ấm.”

“Phu quân." Ta hăng hái mở miệng: "Không phải chàng từng đáp ứng ta, tuyệt đối không nạp thiếp sao?”

Hắn không nói gì, sắc mặt khẽ biến.

Ta tiếp tục mỉm cười nói: "Chúng ta thành thân đã ba năm, thiếp vẫn không có con nối dõi, cho nên chàng làm cho người khác có thai thiếp sẽ hoàn toàn sẽ không tức giận, thiếp có thể tiếp nhận đứa nhỏ này, thậm chí tự mình nuôi nấng, nhưng chàng đã đáp ứng thiếp sẽ không nạp thiếp, cho nên nữ nhân này, không thể vào cửa."

Đây là giải pháp tối ưu mà ta nghĩ đến, như vậy ta cũng có con, Thẩm Như Xuyên cũng không vi phạm lời hứa. Chỉ cần hắn không nạp thiếp, ở bên ngoài nuôi bao nhiêu nữ nhân ta cũng không thèm để ý.

Vu Thải Vân nhất thời nước mắt lưng tròng, lập tức nhào vào trong n.g.ự.c Thẩm Như Xuyên.

Ánh mắt Thẩm Như Xuyên tràn đầy thất vọng, chỉ trích ta: "A Khê, nàng sao có thể ác độc như vậy? Đứa nhỏ này là sinh mệnh Thải Vân, nàng đây rõ ràng là muốn nàng ấy c..hết!"

Vu Thải Vân khóc lóc kể lể: "Quên đi, Xuyên Lang, là chúng ta hữu duyên vô phận, cứ nghe lời thiếu phu nhân đi.”

Thẩm Như Xuyên càng thêm kích động, nâng mặt Vu Thải Vân cam đoan: "Vân nhi, ta tuyệt sẽ không phụ nàng!"

Hắn nhìn chằm chằm ta: "Lăng Khê, Vân nhi nhất định phải gả vào Trầm gia, nếu nàng không đồng ý, ta liền lấy danh nghĩa ghen tuông mà hòa ly với nàng!"

Ta không hiểu, rõ ràng người vi phạm lời hứa là hắn, ta còn giúp hắn nghĩ đối sách, vì sao hắn lại chỉ trích ta?

Không đợi ta mở miệng, Thẩm thái gia trực tiếp đứng dậy, hung hăng cho Thẩm Như Xuyên một quỷ tai.

“Nghiệt chướng!”

Thẩm Trọng cầm quải trượng (gậy) tức giận mắng: "Ngươi lại vì một tiện nhân mà đối đãi với chính thê của mình như thế! Thẩm gia ta không có kẻ phụ tình như ngươi, ngươi cút cho ta!”

Thẩm Trọng cầm quải trượng đập xuống, trực tiếp đánh Thẩm Như Xuyên chạy mất.

 

5

Đã náo loạn như vậy nhưng Thẩm Như Xuyên lại càng thản nhiên, trực tiếp an bài Vu Thải Vân vào cửa Thẩm gia.

 

Thẩm thái gia phái người đi đuổi Thải Vân, rồi lại bị bà mẫu (mẹ chồng) ta ngăn lại.

 

Dù sao ở trong mắt bọn họ, Vu Thải Vân cũng mang thai con của Thẩm gia, ầm ĩ hò hét nhỡ làm ảnh hưởng thai nhi thì biết sao bây giờ?

 

Mỗi ngày Thẩm Như Xuyên đều ngủ ở chỗ Thải Vân, đã lâu không tới chỗ ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-ung/phan-2.html.]

Một tháng sau, hắn mới tới.

 

Ta nhìn khuôn mặt của hắn, rõ ràng do với trước kia không có gì khác, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta căm hận.

 

“Lăng Khê, tổ tiên của Vân nhi là quan nhị phẩm, nếu không phải bị tai ương phạm tội, xét về xuất thân, so với nàng, nàng ấy tốt hơn nhiều.”

 

Hắn từ trên cao nhìn xuống: "Huống chi ba năm nay ta đối xử với nàng không tệ, chỉ cần nàng gật đầu, cho dù nàng ấy vào cửa, về sau ta cũng sẽ không bạc đãi nàng.”

 

Ta hỏi ngược lại hắn: "Chàng vẫn muốn nạp nàng ta làm thiếp phải không?”

 

Thẩm Như Xuyên trầm giọng nói: "Ta muốn cưới nàng ấy làm bình thê! Nàng ấy xứng đáng với thân phận này!”

 

Ngồi ngang hàng với ta? Nàng ta xứng sao?

 

Ta nở nụ cười: "Chỉ cần thái gia gật đầu, thiếp tuyệt không dị nghị.”

 

Thẩm Trọng tuyệt đối sẽ không đồng ý.

 

Thẩm Như Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, bước đi mà không thèm quay đầu lại.

Hắn vừa đi, Châu Nhi liền khóc lên: "Thiếu phu nhân, thiếu gia quá tuyệt tình!”

Làm thế nào bây giờ? hãy để cho hắn qua cửa ải lão thái gia trước đã.

6

Như ta dự liệu, lão thái gia vừa nghe Thẩm Như Xuyên muốn cưới Thải Vân làm bình thê, liền nhốt hắn trong từ đường, phạt hắn quỳ ba ngày ba đêm.

Cũng trực tiếp đi đến viện tử của Vu Thải Vân, mắng nàng ta hai canh giờ, thậm chí khiến nàng động thai, thiếu chút nữa thai nhi khó giữ được.

Mắng xong Vu Thải Vân, lão thái gia lại tới chỗ ta, Châu Nhi lui ra, trong phòng chỉ còn lại ta cùng lão thái gia.

Phịch!

Thẩm Trọng đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với ta mấy cái: "Tên k..hốn Như Xuyên kia bị mỡ heo bịt kín tâm, ngài ngàn vạn lần đừng để ý!”

Tay ta đỡ Thẩm Trọng dậy, thản nhiên nói: "Lão thái gia, ngươi yên tâm, ta không tức giận.”

Mặt hắn đầy mồ hôi lạnh: "Theo lý thuyết, ngài coi trọng Như Xuyên nhà chúng ta, là phúc khí của hắn, hắn đương nhiên nên coi trọng, đối với ngài vừa yêu vừa kính... Nhưng hắn không biết thân phận của ngài, người trẻ tuổi lại khó tránh khỏi ý chí không kiên định..."

Đúng vậy, người trẻ tuổi mà, luôn luôn phạm sai lầm.

Thái độ của ta đối với Thẩm Như Xuyên tương đối khoan dung, dù sao hắn cũng là người ta nhìn lớn lên từ nhỏ.

Mấy trăm năm qua ta vẫn bảo vệ Thẩm gia, mỗi một người trong Thẩm gia ta đều nhìn thấy từ khi sinh ra.

Từ lúc Thẩm Như Xuyên được sinh ra cho đến tập nói, rồi đến đeo túi sách đi học đường, đều có ta âm thầm chăm sóc. Có lần Thẩm Như Xuyên rơi xuống nước, xung quanh không có người, nếu không cứu hắn, thật sự sẽ c..hết đuối.

Ta không thể không hiện thân để vớt hắn lên, lúc rời đi hắn tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, thì thào tự nói: "Nàng là tiên nữ trên trời sao?"

Ta cười nhạo, xoay người rời đi, nhưng vô tình làm rơi khăn tay.

 

Lúc hắn không ngủ không nghỉ tìm kiếm ta, ta ở trong bóng tối vẫn luôn nhìn hắn.

 

Bị một người trẻ tuổi cầu ái tình thật giống như là bị mạo phạm, người biết thân phận của ta chỉ có gia chủ Trầm gia, cho nên lúc ấy Thẩm Trọng mới cật lực phản đối.

 

Nhưng nhìn cháu trai của mình quỳ gối ở từ đường không ăn không uống, hắn vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, đành phải cầu xin ta, vừa cầu xin ta cho Thẩm Như Xuyên một cơ hội, cũng cầu xin ta không nên vì vậy mà giận chó đánh mèo với Thẩm gia.

 

Cuối cùng ta nghĩ, hắn tình chân ý thiết, nên mới cho một cơ hội.

 

Ta cũng đã không được yêu trong nhiều năm, vốn tưởng Thẩm Như Xuyên khác với những người khác. Hắn thật lòng đối đãi với ta, ta cũng sẽ dùng chân thành đáp lại hắn, chiếu cố hắn cả đời bình an thuận lợi, để cho hắn hưởng hết vinh hoa phú quý.

 

Ai có ngờ mới được có ba năm...

 

Thu hồi suy nghĩ, ta liếc mắt nhìn Thẩm Trọng đang khẩn trương thấp thỏm, nhếch môi: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không giận chó đánh mèo với Thẩm gia, Thẩm Như Xuyên thay lòng đổi dạ, ta sẽ viết thư hòa ly cho hắn, sau đó rời khỏi Thẩm gia. Nhưng trước đó..."

 

Ta nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra chút sắc bén: "Ba ngày sau là đêm trăng tròn, ta muốn hấp thu tinh khí nguyệt hoa, trước đó ngươi coi chừng bọn họ, không nên tới chọc ta, nếu không..."

 

Thẩm Trọng liên tục gật đầu, lại quỳ xuống nói: "Xin ngài yên tâm, Thẩm trọng quỳ tạ tiền bối!"

Bình luận

2 bình luận

  • Truyện hay nha. cám ơn chủ nhà.

    An 1 tuần trước · Trả lời

  • chậc...lòng ng luôn ko bjo biết đủ, con đường tu đạo chưa bjo là dễ dàng, nu9 trải qua tình kiếp chết oan chết uổng lại vô tình nhân họa đắc phúc có cơ hội khai thông linh trí tu tập, tuy cắt đứt trần duyên rồi nhưng tình kiếp vẫn chưa muốn buông tha mà để nu9 gặp fai quả tra nam này, nhưng cũng may nhờ quả này mà nu9 coi như đã sạch nợ duyên nhân quả với người đã cứu mình thuở trc, ko còn bị trói buộc yên tâm đi tầm đạo, thank chủ nhà đã upp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

Loading...