Chạm để tắt
Chạm để tắt

Báo Ơn - Chương 1,2

Cập nhật lúc: 2024-07-16 15:02:06
Lượt xem: 592

1

Tôi đã bị bán, ngay tại bàn ăn.

Mà tất cả điều này là vì một câu nói đùa của Phó Thời Viễn.

“Đinh Ninh chẳng qua chỉ là con ch.ó của tôi thôi, các người muốn thì cứ mua đi.”

Phó Thời Viễn đi đâu cũng mang theo tôi bên mình.

Mọi người đều biết đây chỉ là một câu nói bâng quơ, không ai cho là thật. Nhưng đúng lúc này lại có người lạnh lùng hỏi một câu: “Tiểu Phó tổng định bán con ch.ó này với giá bao nhiêu?”

Tiếng nói vừa dứt, cả sảnh trở nên yên lặng.

Tôi đã từng nghe qua về người hỏi – Quý Duật, cũng là người duy nhất ở đây có địa vị ngang hàng với Phó Thời Viễn.

Phó Thời Viễn híp mắt lại, dường như không hiểu lời anh nói.

Quý Duật như thể không cảm nhận được bầu không khí ở hiện trường, chẳng sợ c.h.ế.t mà hỏi lại: “Không phải nói muốn là có thể mang đi sao, tôi muốn, không biết bao nhiêu tiền anh mới chịu nhượng lại?”

Sắc mặt Phó Thời Viễn không thay đổi, ngón trỏ nhẹ gõ lên bàn. Đây là động tác hắn thường làm khi không vui.

Hắn cười nhẹ: “Con chó này của tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, gọi là đến, đuổi là đi, theo tôi hơn 20 năm, không biết Quý tổng chịu bỏ bao nhiêu tiền?”

“Hai mươi triệu, cộng thêm dự án Đông Thăng.”

Phó Thời Viễn cuối cùng cũng nhận ra Quý Duật không còn nói đùa nữa.

Dự án Đông Thăng, Quý Duật là đối thủ lớn nhất của hắn.

Mà hôm nay, Quý Duật lại chủ động từ bỏ.

“Trước đây sao tôi không biết con ch.ó này lại đáng giá như vậy nhỉ.”

Phó Thời Viễn cười khẩy, nhìn về phía tôi: “Còn cô thì sao, cô có đồng ý không?”

“Nếu tôi đồng ý, vậy có được tính là báo ơn không?”

Tháng Năm Đổi Dời

Có lẽ câu hỏi của tôi quá thẳng thắn, sắc mặt Phó Thời Viễn lập tức trầm xuống.

Trước mặt nhiều người như vậy, hắn đương nhiên không thể nói một đằng làm một nẻo, bèn đáp lại tôi: “Được tính.”

Mọi người trong sảnh đều nhìn về phía tôi, bao gồm cả Phó Thời Viễn.

Tôi biết hắn đang chờ tôi chủ động từ chối, như vậy hắn sẽ thuận thế tìm một cái cớ và coi như những gì đã nói trước đó chưa từng xảy ra.

Nhưng cả đời này, tôi đã luôn thuận theo lời của Phó Thời Viễn.

Hồi cấp hai, hắn tìm người bắt nạt tôi, cá cược với người khác xem tôi bị bắt nạt sẽ có phản ứng gì, tôi thuận theo.

Lên cấp ba, hắn sửa nguyện vọng của tôi, ép tôi học đại học ở thành phố của hắn, tôi thuận theo.

Ngay cả khi tốt nghiệp đại học, Phó Thời Viễn muốn tôi tiếp tục ở lại làm việc cho nhà họ Phó, tôi cũng thuận theo.

Chỉ riêng lần này, tôi không muốn để hắn đắc ý nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-on/chuong-12.html.]

Tôi nói: “Tôi đồng ý.”

2

Về đến nhà, Phó Thời Viễn gần như thô bạo ném tôi lên giường.

Tôi chưa từng thấy Phó Thời Viễn tức giận đến vậy, hắn đè lên người tôi, lực trên tay như muốn nghiền nát xương tôi.

“Vội vàng muốn trốn khỏi tôi như vậy, cô thật sự cho rằng có ai đó có thể cứu được cô sao?”

“Chẳng phải hôm nay Tiểu Phó tổng đã bán tôi sao?”

Tôi vừa nói xong thì Phó Thời Viễn bật cười.

“Sao, giận rồi à?”

“Nói đi, rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì để khiến Quý Duật không tiếc mọi giá mua cô.”

Sau đó, hắn cúi xuống hôn tôi: “Là như thế này sao?”

Nói xong, hắn hôn lên vai tôi, tay cũng theo đó mà vòng ra sau lưng tôi.

Dần dần tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn: “Phó Thời Viễn, anh muốn làm gì?”

“Dạy cô cách trung thành với chủ nhân.”

Tôi cuối cùng cũng sợ hãi, theo phản xạ giơ tay tát vào mặt hắn.

Cái tát này không chỉ khiến Phó Thời Viễn ngẩn ra, mà ngay cả tôi cũng ngỡ ngàng.

Nhưng tôi không thể bận tâm được nhiều như vậy nữa, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, tôi vội vàng lăn xuống giường bỏ chạy ra ngoài, thậm chí còn quên béng việc mang giày vào.

Cho đến khi chạy ra ngoài, tôi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

“Đinh Ninh.”

Tôi quay ngoắt lại, là Quý Duật.

Anh đang ngồi trong một chiếc xe màu đen, thấy tôi thì lập tức mở cửa xe bước xuống.

Anh cởi áo khoác phủ lên vai tôi, che đi vạt áo đã bị bung ra trong lúc tôi giãy giũa.

Tôi theo Quý Duật lên xe, bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là rời khỏi đây.

Tuy nhiên, cửa xe còn chưa kịp đóng, Phó Thời Viễn đã đi ra.

Hắn đút tay vào túi, nhìn tôi nói hai chữ: “Xuống xe.”

Tôi bất động.

Quý Duật chắn trước mặt tôi: “Nếu tôi không nhớ nhầm, bây giờ cô Đinh nên thuộc về tôi.”

Sắc mặt Phó Thời Viễn tối lại vài phần: “Quý tổng cố ý muốn đối đầu với tôi?”

Quý Duật không đáp lời Phó Thời Viễn: “Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phó tổng vào ngày mai, dự án Đông Thăng tôi cũng tuân theo thỏa thuận mà rút lui, còn người này tôi sẽ mang đi.”

Nói xong, Quý Duật giúp tôi đóng cửa xe lại.

Loading...