BẢO GIA - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:13:15
Lượt xem: 1,777

Ngày hôm sau, Sở phi khóc lóc, cản trở phụ hoàng đang đi chầu, muốn thay mặt Trần Chân Ninh đòi lại công bằng.

Nàng ta khóc lóc kể lể, nói Thẩm Vân Gián là một gã to gan lớn mật, dựa vào chiến công trấn thủ biên quan những năm này mà dám đánh công chúa đương triều trước mặt mọi người.

Không ngờ phụ hoàng lại bắt nàng im miệng, xem chuyện mà em trai tốt của nàng làm đi.

Sở quốc công vì cấu kết với Lưu Tri châu, tham ô tiền cứu trợ thiên tai mà bị bắt giam, ba ngày sau sẽ bị c.h.é.m ở Ngọ Môn.

Núi lớn nhất của gia tộc Sở thị bị sụp đổ, bức tường đổ xuống, nhiều người thúc đẩy, nhiều người tố cáo.

Chỉ trong một ngày, rất nhiều vụ việc mua quan bán chức, lập bè phái đã bị đào xới ra.

Chỉ hai ngày sau, trong cung đã truyền đến tin Trần Chân Ninh phát điên.

Người ta nói rằng, nàng ta tận mắt thấy Sở phi thắt cổ tự vẫn trong cung điện Bảo An, dáng vẻ vô cùng khủng khiếp, bị sợ đến mất trí.

Thật đáng tiếc, ta định g.i.ế.c nàng ta.

Vài ngày sau, phủ trưởng công chúa nhận được thiệp mời của phu nhân Ngụy thượng thư.

Ta và Ngụy phu nhân không phải lần đầu tiên gặp mặt.

Trong sảnh chính, bà ấy uống một tách trà, tỏ ra bộ dạng người mẹ ra vẻ lo lắng cho đứa con.

Bà ấy nói với ta, mấy ngày trước, Ngụy Cảnh Tùng đã chống chọi với cơn bệnh rồi lẻn vào phủ nhị công chúa, gặp Trần Chân Ninh một lần, nghe thấy vài "lời điên rồ", sau khi về phủ càng bệnh nặng hơn.

Hai ngày sau như thất hồn lạc phách, nhất định đòi gặp ta.

Điều này khiến ta hơi tò mò.

Ta đến Ngụy phủ, Ngụy Cảnh Tùng đang dưỡng bệnh trong vườn mai ở hậu viện Ngụy phủ.

Phòng của Ngụy Cảnh Tùng bốn bề hở gió, thậm chí còn lạnh hơn cả bên ngoài.

Ta đi đến bên giường, nhìn thấy Ngụy Cảnh Tùng đang nằm trên giường, trong tay cầm một hầu bao, có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Hắn bị bệnh hơi lú lẫn, khi cảm nhận có người thì từ từ mở mắt ra.

Thấy là ta, Ngụy Cảnh Tùng lúc đầu có chút mơ hồ, miệng lẩm bẩm không rõ ràng: 

"Dối trá, tất cả đều là dối trá.

Sau khi phát hiện không phải ảo giác, Hắn ta khó khăn lật người xuống giường, nhưng lại ngã chỏng vó trên mặt đất, vô cùn chật vật, nhưng vẫn đưa hầu bao trong tay ra trước mặt ta: 

"Công chúa Bảo Gia, đây là hầu bao của nàng, có phải không?

Nhìn thấy hình thêu trên hầu bao, ta hơi nhíu mày.

Hồi tưởng lại chuyện cũ.

Có một năm vào đầu xuân, hoàng muội Chân Ninh đến ngoài cung gặp ta, khi đó nàng còn nhỏ, còn chưa khai phủ xuất cung, nàng nói với ta: 

"Hồ Tư Nhật ở ngoại thành có danh sỹ tổ chức thơ ca, thời gian thi hoa rất dài, Nho sĩ suốt đêm Cho dù sáng, Chân Ninh muốn cải trang thành nam tử, xin hoàng tỷ cùng đi?

Lúc đó ta đã mở phủ rồi, cũng chẳng hứng thú lắm với những trò múa bút này, bèn đưa lệnh bài của mình cho nàng. 

Trần Chân Ninh sợ Sở phi trách phạt, chỉ nói ra cung là để tìm ta chơi.

Ta cho nàng mấy thị vệ bên cạnh, rồi dặn nàng mai phải hồi thành, còn vào thành thì lấy danh nghĩa của ta.

Thiên hạ chỉ biết Trần Bảo Gia ta hành xử phóng túng, chuyện này mà truyền ra ngoài, thì có thêm một chuyện kỳ quái nữa dành cho ta thôi, chẳng đáng gì.

Ta đưa Chân Ninh ra khỏi thành, nhưng trên đường về phủ lại gặp một thiếu niên bị mấy công tử quyền quý chèn ép.

Thiếu niên ấy quần áo rách rưới, bị chúng đ.ấ.m đá túi bụi, đánh đến thâm tím mặt mày, không sao nhận ra được.

Lúc đó ta cũng chưa biết, Ngụy Thượng thư cưới vợ mới, sợ con trai lớn làm loạn nên đành đưa nó ra trang viên ngoại ô ở tạm vài tháng.

Không ngờ tên gia nhân độc ác phản chủ, Ngụy Cảnh Tùng trốn khỏi trang viên,một đường ăn xin vào kinh, định tìm cha mình đòi công đạo.

Ta, Trần Bảo Gia, xưa nay vốn là người thấy chuyện bất bình chẳng tha. 

Ta sai thị vệ dưới trướng cho mấy người kia một trận, nhưng cũng thương hoàng muội nên không đích thân ra mặt.

Đợi mấy tên công tử quyền quý bắt nạt người khác bị đánh đến khóc lóc kể lể, ôm đầu chạy trối chết, ta mới sai người đánh xe về phủ.

Thiếu niên ấy lảo đảo đuổi theo xe ngựa, người đánh xe không đành, đành dừng xe lại, bảo nó mau đi đi.

Nhưng nó lại cung kính hành lễ ngoài cửa xe.

Thiếu niên ấy giọng nói thanh lãnh: 

“Xin hỏi, đại nhân tôn tính đại danh?”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-gia/chuong-16.html.]

Ta không ngờ tên ăn mày này lại tỏ ra có vẻ muốn báo ơn, bèn khởi chút lòng trắc ẩn, vén một góc rèm gấm, quẳng cho nó một cái túi tiền.

Trong đó đựng không ít bạc, đủ để hắn không lo ăn mặc trong vài năm.

Người ra khỏi thành là “Trần Bảo Gia”, vậy thì bên trong xe ngựa của công chúa phủ, ắt hẳn là Trần Chân Ninh rồi.

Ta ra hiệu cho thị nữ trong xe ngựa, thị nữ ấy liền trả lời thay ta: “Đây là công chúa Chân Ninh”.

Trong phòng, Ngụy Cảnh Tùng nhìn chằm chằm vào mắt ta, buồn rầu buông thõng hai tay xuống: 

“Hóa ra hôm đó thật sự là người, ta không biết, ta không biết, nếu có thể làm lại một lần…”.

Thấy hắn ta thất hồn lạc phách như vậy, ta chỉ thấy buồn cười.

Hóa ra kiếp trước, ta và hắn ta vợ chồng mười năm, thế mà chẳng bằng một phần ân huệ tiện tay cho đi.

Ta từng cầu xin Ngụy Cảnh Tùng yêu ta, cũng vô số lần nghi ngờ bản thân, liệu chỉ có người như Chân Ninh mới xứng đáng được yêu hay sao.

Nhưng không ngờ tình yêu của Ngụy Cảnh Tùng lại rẻ mạt đến vậy.

Ta nhắm mắt, rồi lại mở ra, trong mắt đã sáng tỏ.

Chuyện cũ đã qua như áng mây khói.

Ta bình tĩnh nhìn hắn ta: 

“Để ta nói cho ngươi biết, làm lại một lần nữa, gặp nhau lần đầu trên phố dài, ta cứu ngươi về phủ, ngươi lấy oán trả ơn, hủy hoại danh dự của ta, g.i.ế.c hại không ít người trong phủ công chúa, hoa ngôn xảo ngữ, lợi dụng ta gánh hết mọi tội lỗi cho ngươi . Sau này ngươi thành công danh vọng, lại sai người b.ắ.n ta c.h.ế.t thảm”.

“Không phải, không phải như vậy”. Ngụy Cảnh Tùng hoảng hốt nhìn ta, “ sai rồi, tất cả đều sai rồi”.

Hắn ta thoáng nhìn ta với vẻ bối rối.

“Trần Bảo Gia, ta không biết người cứu ta năm ấy là nàng”.

hắn ta chăm chú nhìn vào mắt ta, dường như muốn chứng thực: 

“Nếu ta phát hiện ra sớm hơn, nếu ta sớm biết người đó là nàng”.

Trong đôi mắt đen của hắn ta tràn đầy hối hận chân thành: 

“Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?”.

“Không thể”. Ta dứt khoát trả lời hắn ta, “ bây giờ chàng nói những lời này, cũng chẳng qua chỉ vì ti tiện”.

“Ngụy Cảnh Tùng ngươi tự cho mình là cao cả, sợ bị tổn hại ở chốn hậu cung này, liều mạng muốn công thành danh toại. Cho nên suốt quãng đường này, càng khó khăn thì càng đáng quý”.

Ngụy Cảnh Tùng lắc đầu: “Ta từng mơ một giấc mơ, mơ thấy nàng và ta từng có một mối tình,trong mơ, nàng đối xử tốt với ta biết bao”.

Trong mắt hắn ta thoáng chút chờ mong: “Ta hôm ở tiệm trà, ta khinh nhờn với nàng, nhưng nàng lại không g.i.ế.c ta, chẳng phải là nàng không nỡ sao?”.

Nghe hắn ta nói vậy, ta đột nhiên bật cười: 

“Đúng, đêm hôm đó, bản cung vốn định sai người g.i.ế.c ngươi thẳng tay, nhưng sau này lại đồng ý bỏ qua”.

Ta cúi xuống nhìn hắn ta: 

“Ngươi có nghĩ rằng, với tình trạng hơi tàn của ngươi, thì còn sống được bao lâu? Ngụy công tử thử nghĩ xem, từ hôm ở tiệm trà, bệnh của ngươi có vẻ như chẳng đỡ chút nào”.

Hắn ta cau mày, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Ta kiên nhẫn giải thích cho hắn ta: 

“vì mẹ kế của Ngụy công tử đã đổi thuốc cho Ngụy công tử. Những năm qua, bà ấy xem ngươi như con đẻ, nhưng năm đó ngươi lại g.i.ế.c hại con ruột của bà ấy”.

Ngụy Cảnh Tùng đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn ta: 

“Sao nàng biết được?”.

“Thuốc mà Ngụy phu nhân dùng cho ngươi là thuốc do bản cung đích thân chọn lựa, tốn không ít tiền mới mua được. Nó sẽ khiến cơ thể ngươi ngày càng suy yếu, cho đến chết”.

Việc Ngụy Cảnh Tùng g.i.ế.c hại người em cùng cha khác mẹ là bí mật kinh hoàng, kiếp trước là do chính hắn ta kể cho ta nghe.

Khi đó, Ngụy Cảnh Tùng đã là tể tướng của Đại Yến, không còn phải sợ hãi bất cứ ai nữa.

Còn ta, Trần Bảo Gia, trong mắt hắn ta, chẳng qua chỉ là tù nhân thấp hèn mà thôi.

Sau mười năm chịu đựng, nay được ngẩng cao đầu, Ngụy Cảnh Tùng ở trên cao nhìn xuống, kể cho ta nghe những gian khổ và thủ đoạn thâm độc mà hắn ta đã dùng để có thể đạt được địa vị như thế này.

Một trong số đó chính là việc này.

Người vợ kế của Ngụy Thượng thư vốn là người lương thiện,sau khi trở thành chủ mẫu của phủ Thượng thư, bà ta cũng từng đối xử với Ngụy Cảnh Tùng như con đẻ.

Nhưng hắn ta vẫn thấy không đủ, để củng cố địa vị con trai cả trong phủ Thượng thư, sau khi phu nhân Ngụy mang thai, hắn ta đã đầu độc em trai cùng cha khác mẹ của mình.

E rằng Ngụy Cảnh Tùng cũng khó có thể tin được rằng, bí mật chưa bao giờ bị tiết lộ ở kiếp trước, lại trở thành con d.a.o giúp ta đưa hắn ta xuống địa ngục ở kiếp này.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Thằng kia chắc cũng trọng sinh r?

    nhuw 3 tuần trước · Trả lời

Loading...