Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạo chúa nghiện TikTok - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-09-06 10:03:51
Lượt xem: 397

Tiểu Thúy nói rằng, Tần Vân Tiêu đã hỏi tội Nguyệt Quận chúa và gia đình cô ta.

Tể tướng cũng đã bị tống giam.

Thái hậu thì đi khóc trước linh vị của tiên đế.

“Vì nười mà bệ hạ nổi giận trước đại điện, nương nương, mọi người đều nói nàng là hồng nhan họa thủy.”

"Hồng nhan họa thủy" lúc này đang ăn chân giò kho.

Dòng bình luận bắt đầu bàn luận về Thái hậu:

【Thái hậu sau này bị làm sao nhỉ?】

【Tài liệu lịch sử ít lắm.】

【Dã sử nói là tạo phản.】

【Thời kỳ An Thành Đế có rất ít tư liệu thật.】

【Này? Có ai còn nhớ lý do An Thành Đế g.i.ế.c bảy người phụ nữ không?】

“Bệ hạ, người không sợ đẩy họ đến bước đường cùng sao?”

Tần Vân Tiêu nhếch môi: “Ta chỉ sợ họ không dám làm thế thôi.”

Hắn nhìn tôi nghiêm túc: “Đừng nghĩ lung tung nữa, ngươi vốn đã ngốc.”

Đúng là tôi hỏi thừa thật.

 

Anan

...

 

Sau khi Tể tướng vào ngục, Thái hậu hành động nhanh chóng.

Hai bên giằng co mãi không dứt.

Nhưng tôi biết, người chiến thắng cuối cùng sẽ là Tần Vân Tiêu.

Thỉnh thoảng tôi livestream cho khán giả xem cuộc sống hàng ngày của Tần Vân Tiêu.

Bây giờ, ít ai gọi hắn là bạo quân nữa, chỉ toàn khen ngợi hắn chăm chỉ.

Tần Vân Tiêu là một vị vua rất nghiêm túc và có trách nhiệm, hắn dành rất ít thời gian cho bản thân, hầu hết thời gian đều xử lý việc quốc gia.

Phải nói rằng, trong thời gian hắn trị vì, hắn đã tận tâm vì Đại Chu. Hắn bị mang danh bạo quân chỉ vì đã g.i.ế.c quá nhiều quý tộc thế gia.

Nhưng chỉ khi ở bên trong mới hiểu, ưu đãi thế gia chính là hy sinh cuộc sống của người dân thường.

【Thật ra An Thành Đế là một vị vua tốt.】

【Tôi cảm động rồi.】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bao-chua-nghien-tiktok/chuong-11.html.]

【Cần mẫn, yêu dân, lại không gần nữ sắc, ôi trời, đúng là thần tiên!】

【Người đẹp, cô ở lại bên cạnh hắn thêm vài năm đi.】

Gì chứ?

Các người cảm động rồi, còn định tặng luôn tôi đi à?

Lôi ra chém! Chém trăm lần!

Quản lý nhắc nhở tôi: “Tạ Dung, đến lúc rồi, cô phải quay lại, hiểu không?”

Tôi biết hắn đang nhắc tôi đừng động lòng với Tần Vân Tiêu.

“Tôi hiểu.”

Nhưng trên đời này, điều khó kiểm soát nhất chính là lòng người.

 

Ngày 14 tháng 8, Thái hậu muốn tổ chức sinh nhật.

Thật có tâm, tình thế này rồi mà còn muốn tổ chức sinh nhật.

Không chỉ muốn tổ chức, mà còn muốn làm lớn.

Tôi nói với Tiểu Thúy: “Chắc là để cầu may thôi.”

Tiểu Thúy cũng không hiểu lắm: “Có lẽ vậy.”

Quản lý bảo tôi livestream cho mọi người xem bữa tiệc cổ đại.

Hôm nay livestream đông nghịt người, đến nỗi cần bảy quản lý phòng mà vẫn không đủ.

Tôi cùng Tần Vân Tiêu ra ngoài, hắn hôm nay trông thật oai phong, đẹp trai không thể tả.

Còn tôi thì ăn diện lộng lẫy, Tiểu Thúy bảo tôi mặc lễ phục hoàng hậu, nổi bật với hình ảnh phú quý rực rỡ.

“Bệ hạ vẫn không chấp nhận lời thỉnh cầu của ai gia sao?”

Đối mặt với ánh mắt rưng rưng của Thái hậu, Tần Vân Tiêu thản nhiên làm lơ, chỉ thong thả gắp thức ăn cho tôi.

Khi rượu đã được ba tuần, Thái hậu nói muốn tặng quà cho Hoàng đế.

Chậc, nhìn xem, bà ấy đang mừng sinh nhật mà còn tặng quà cho người khác, thật rộng rãi.

Tần Vân Tiêu không mấy quan tâm, chỉ gật đầu hờ hững.

Thái hậu cũng chẳng bận tâm vẻ lạnh lùng của hắn, bà ấy vỗ tay, một hàng mỹ nữ xinh đẹp bước ra.

Vòng eo mảnh mai, nhan sắc nghiêng thành.

Tiếc là tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm thán: “Đẹp quá.”

Cô gái dẫn đầu vén mạng che mặt.

Trông quen quen.

Loading...