Chạm để tắt
Chạm để tắt

BĂNG QUAN - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-31 10:13:17
Lượt xem: 49

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, không tự chủ được mà run rẩy. Đúng lúc đó, từ ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng thét thê lương. Âm thanh đó giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, khiến da đầu tôi tê dại.

 

Cùng với những tiếng hét kinh hoàng, cửa ký túc xá đột nhiên rung lên dữ dội, như thể có ai đó đang cố đập cửa xông vào. 

 

Hứa Vân sợ hãi hét lên: "A, phải làm sao đây? Tống Thanh Hàn sắp vào rồi!" 

 

Tôi run rẩy không ngừng, nhìn cửa càng lúc càng rung mạnh, đầu óc rối bời. 

 

Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người. Tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, run rẩy lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tư Nguyệt. 

 

Tư Nguyệt trả lời ngay lập tức: "Cô chắc chắn người bên ngoài là Tống Thanh Hàn chứ?" 

 

Tôi vội vàng trả lời: "Chắc chắn! Tôi và Hứa Vân đều nhìn thấy!" 

 

Tư Nguyệt ngừng lại một chút rồi nhắn: "Chuyện càng lúc càng không ổn rồi. Cô có giấy vàng không?" 

 

Tôi nhìn quanh ký túc xá và nhắn lại cho Tư Nguyệt: "Không có, chỉ có giấy thường thôi." 

 

Tư Nguyệt đáp: "Giấy thường cũng được! Tôi sẽ gửi một hình vẽ, cô cứ theo đó mà vẽ lại, rồi cắn rách đầu lưỡi, bôi m.á.u lên giấy, dán giấy lên cửa, như vậy cô ta sẽ không vào được."

 

Nói xong, Tư Nguyệt gửi một bức hình. Trên hình vẽ một biểu tượng rất kỳ lạ. 

 

Bây giờ tôi không có thời gian để suy nghĩ, vội vàng vẽ lại biểu tượng đó, rồi nghiến răng cắn rách đầu lưỡi, phun m.á.u lên tờ giấy. 

 

Tôi cầm tờ giấy dính m.á.u bước nhanh đến cửa ký túc xá, và ngay khi cánh cửa sắp bị đẩy bật ra, tôi dán tờ giấy lên cửa. 

 

Ngay khi tôi dán tờ giấy lên, ngoài cửa vang lên một tiếng thét đau đớn, cửa ký túc xá đột nhiên ngừng rung. 

 

Tôi lấy can đảm nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy cơ thể Tống Thanh Hàn đang co giật kỳ quái. Khuôn mặt cô ta nhăn nhó, m.á.u từ hai hốc mắt không ngừng chảy ra, miệng mở to nhưng không phát ra được âm thanh nào, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. 

 

Thấy cảnh đó, tôi mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bang-quan/chuong-6.html.]

 

Hứa Vân cẩn thận bước lại gần tôi: "Thơ Vũ, bây giờ tình hình sao rồi?" 

 

Tôi thở dài: "Tạm thời an toàn rồi. Nhưng Tống Thanh Hàn vẫn ở ngoài cửa. Hay chúng ta gọi cảnh sát đi?" 

 

Mặt Hứa Vân tái nhợt: "Bạn nghĩ cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này sao?" 

 

Câu hỏi của Hứa Vân làm tôi lúng túng. 

 

Đúng thật, cảnh sát biết bắt tội phạm, nhưng đâu có biết bắt ma quỷ. 

 

Tôi lại tiếp tục cầu cứu Tư Nguyệt. 

 

Tư Nguyệt bảo chúng tôi tạm thời đã an toàn, cô ấy sẽ đến giúp đỡ. Nhưng trước khi cô ấy đến, tôi không được tiết lộ cho ai biết về việc tôi liên lạc với cô ấy, vì vẫn chưa thể xác định chủ nhân thật sự của băng quan là ai. 

 

Vừa đặt điện thoại xuống, Hứa Vân liền khẽ hỏi tôi: "Thơ Vũ, cậu vừa làm gì mà hay vậy, cậu có phải là người tu đạo không?"

 

Tôi lắc đầu, vừa định mở miệng thì chợt nhớ đến lời của Tư Nguyệt, liền nhẹ nhàng gật đầu: “Biết một chút thôi.” 

 

Trà Sữa Tiên Sinh

Không ngờ Hứa Vân lại không buông tha: “Vậy cậu mau nghĩ cách bắt Tống Thanh Hàn đi, bây giờ như thế này tơa sợ lắm.”

 

“Tơa…”

 

Lời của Hứa Vân làm tôi không biết phải trả lời thế nào. 

 

Đang lúc suy nghĩ cách đối phó với Hứa Vân thì đột nhiên, phía sau tôi vang lên một tiếng “kẹt”. 

 

Tôi và Hứa Vân cùng quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai dựng tóc gáy, đồng loạt hét lên.

 

Cửa tủ lạnh nhỏ đột nhiên từ từ mở ra, bên trong lộ ra một hình người đang co quắp.

 

Văn Du!

Loading...