Chạm để tắt
Chạm để tắt

BĂNG QUAN - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-30 21:38:07
Lượt xem: 83

Ngày thứ 2 tỉnh dậy, tôi lại thấy mình nằm ngay ngắn trên giường của mình.

Tôi có chút nghi ngờ, nghĩ rằng có lẽ mình đã mơ một giấc mơ. Nhưng cơn đau âm ỉ từ chân lại nhắc nhở tôi rằng không phải vậy.

Khi tôi kéo chăn ra xem, thấy một vết bầm tím trên chân.

Trà Sữa Tiên Sinh

Rõ ràng, chuyện tối qua không phải là mơ, tôi thực sự đã ngã từ trên lầu xuống. Nhưng làm sao tôi lại nằm trên giường được?

Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Văn Du. "Thanh Hàn, đừng ngủ nữa, không phải cậu nói hôm nay sẽ đi phòng tự học sao?"

Tôi bỏ qua cơn đau ở chân, bật dậy nhìn sang giường của Tống Thanh Hàn. Chỉ thấy Tống Thanh Hàn nằm bất động, dù Văn Du có gọi thế nào cũng không thấy cô ấy phản ứng gì.

Văn Du có chút nghi ngờ: "Thanh Hàn, sao hôm nay cậu ngủ say thế này?"

Nói rồi, Văn Du trèo lên giường của Tống Thanh Hàn.

Tôi vừa định nhắc Văn Du đừng chạm vào Tống Thanh Hàn thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Văn Du. "A! Tống Thanh Hàn... cậu ấy ch..ết rồi!"

Nghe thấy Văn Du nói vậy, mấy đứa chúng tôi vội vàng lao đến. Khuôn mặt của Tống Thanh Hàn tái nhợt, môi mím chặt, thực sự không còn chút sự sống nào.

Hứa Vân thấy vậy lo lắng: "Văn Du, đừng nói bậy, sao lại chế..t được? Mau gọi 120 đi!"

Nói rồi, cậu ấy lấy điện thoại gọi 120.

Nhưng trong đầu tôi toàn là hình ảnh của tối hôm qua. Chẳng lẽ Tống Thanh Hàn chính là người ch..ết sống lại mà Tư Nguyệt đã nói?

Chuyện này quá huyền bí, hơn nữa bây giờ cũng chưa thể xác định người đó có phải là Tống Thanh Hàn hay không, nên tôi không nói với Văn Du và Hứa Vân.

Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu 120 đến. Nhưng bác sĩ nhanh chóng kết luận rằng Tống Thanh Hàn chắc chắn đã t-ử v@ong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bang-quan/chuong-4.html.]

Nghe thấy vậy, Hứa Vân và Văn Du sợ hãi. Đặc biệt là Văn Du, người luôn có mối quan hệ tốt nhất với Tống Thanh Hàn và cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của cô ấy.

Văn Du ngồi ở góc phòng với mái tóc rối bù, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ch..ết rồi, ch-ết rồi."

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát cũng tới. Cảnh sát lần lượt hỏi chúng tôi, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi, chỉ đành để chúng tôi quay lại trường học.

Vì cái ch-ết của Tống Thanh Hàn, nhà trường chỉ có thể đổi ký túc xá cho chúng tôi.

Hiện tại tòa ký túc xá này gần như đã chật kín, chỉ còn một phòng trống ở bên kia tầng của chúng tôi. May là vẫn cùng một tầng, chúng tôi nhanh chóng dọn giường và hành lý sang đó.

Không biết vì sao, cả ba chúng tôi đều ngầm đồng ý không mang theo chiếc tủ lạnh nhỏ kia.

Dường như Hứa Vân và Văn Du cũng kiêng kỵ chiếc tủ lạnh đó. Nhưng rõ ràng đó là chiếc tủ lạnh mới mua ngày hôm qua. Nhìn hành động của họ, tôi không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ chiếc tủ lạnh này thực sự là do Tống Thanh Hàn làm ra?

Nếu không phải vậy, thì tại sao cả hai người họ đều không lấy nó chứ?

Tôi kể với Tư Nguyệt về cái ch..ết của Tống Thanh Hàn và suy đoán của mình.

Tư Nguyệt mãi sau mới trả lời: “Có khả năng, nhưng không thể hoàn toàn chắc chắn người đó là Tống Thanh Hàn. Dù sao đi nữa, vẫn phải cẩn thận, tuyệt đối đừng nói với ai về bí mật của băng quan.”

Tư Nguyệt nói cũng có lý, Tống Thanh Hàn cũng có thể bị chủ nhân của băng quan hại chết. Dù thế nào, mấy ngày này vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Cuối cùng chúng tôi dọn dẹp xong phòng ký túc xá mới, cả nhóm mệt mỏi nằm xuống giường thở phì phò.

Bỗng nhiên, có người gõ cửa.

Khi tôi mở cửa ra, hóa ra là người cảnh sát buổi sáng. Mặt cảnh sát rất nghiêm trọng: “Em nói với tôi rằng, tối hôm qua vào lúc 8 giờ, Tống Thanh Hàn từ bên ngoài về rồi đi ngủ ngay, đúng không?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Nghe lời tôi, mặt người cảnh sát càng thêm nghiêm trọng: “Nhưng, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Tống Thanh Hàn đã c..hết trước 4 giờ chiều hôm qua rồi.”

Loading...