Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN TRAI TỶ PHÚ TÁI SINH - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-09-05 19:24:40
Lượt xem: 1,294

Anh ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn tôi, giống hệt như một chiến binh vì tình yêu mà bán rẻ lòng tự trọng: ''Từ Nhiễm Nhiễm, tôi có thể nhận trợ cấp của cô nhưng đừng mơ tưởng rằng tôi sẽ thích cô.''

 

''Đừng, em không muốn anh Cố hy sinh lớn như vậy vì em.'' Tống Hiểu Uyển chỉ vào mũi tôi và mắng lớn: ''Từ Nhiễm Nhiễm, cô thật quá bỉ ổi, lại ép buộc anh Cố ở bên cô. Cô đừng mong được như ý, tôi tuyệt đối không cho phép cô dùng tiền để làm nhục lòng tự trọng của anh Cố.''

 

''Đừng nói nữa Uyển Nhi, vì em, chuyện gì anh cũng nguyện ý làm.''

 

Tôi: ''?''

 

Có ai quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của tôi không? Tôi chỉ muốn báo đáp xã hội nên mới dùng tiền trợ cấp cho một học sinh nghèo, tôi có lỗi gì? Hơn nữa chuyện tôi thích Cố Cảnh Thành là chuyện của ba năm sau.

 

Tại sao hai người lại tỏ ra như đôi uyên ương mệnh khổ bị tôi chia rẽ vậy?

 

Lúc này cảnh sát đến, họ trực tiếp mời hai người ra ngoài.

 

Mặt Cố Cảnh Thành đen sì, trừng mắt nhìn tôi hỏi: ''Từ Nhiễm Nhiễm, cô có ý gì? Dùng cách này để gây sự chú ý với tôi, cô thật là trẻ con.''

 

Tôi ra hiệu cho chú cảnh sát về đầu óc của anh ta, nhỏ giọng nói: ''Hai người này có vấn đề về thần kinh, tôi đề nghị đưa thẳng đến bệnh viện.''

 

Sau đó tôi cười nói với Cố Cảnh Thành: ''Không có ý gì cả, tôi chỉ nhờ chú cảnh sát đưa hai người đến bệnh viện thôi.''

 

Chú cảnh sát nhìn hai người họ với vẻ nghi ngờ, ăn mặc keo kiệt nhưng lại vênh mặt lên trời, không coi ai ra gì, đúng là không bình thường: ''Hai người muốn đến bệnh viện?''

 

''Đúng!''

 

Chú cảnh sát bừng tỉnh: ''Ồ, vậy thì lên xe, tôi đưa hai người đến đó.''

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-ty-phu-tai-sinh/chuong-03.html.]

 

Còn đưa hai người họ đến bệnh viện nào thì tôi không biết.

 

Chỉ là nửa đêm tỉnh dậy, thấy Cố Cảnh Thành gọi cho tôi 56 cuộc và hơn 99 tin nhắn trên WeChat, tôi biết hai người họ không đến bệnh viện nào đàng hoàng.

 

Nửa giờ trước, tin nhắn cuối cùng Cố Cảnh Thành gửi cho tôi là: ''Yêu cầu cô trong vòng ba phút phải nghe điện thoại của tôi, nếu không thì tự nhận lấy hậu quả!''

 

Anh ta lại lên cơn tổng tài hống hách rồi.

 

Tôi ngáp một cái, tắt máy và ngủ thẳng.

 

Hôm sau, khi đến căng tin trường để bê nước phục vụ cho hội thao, tôi thấy Cố Cảnh Thành và Tống Hiểu Uyển đang ăn cơm.

 

Nghe nói hai người bị nhốt trong khoa tâm thần một đêm, cuối cùng vẫn nhờ nhà trường ra mặt bảo lãnh mới được thả ra.

 

Lớp trưởng thì thầm bên tai tôi than thở: ''Trước kia thấy hai người này bình thường mà, sao tự dưng lại phát bệnh thế nhỉ? Tối qua Cố Cảnh Thành gọi điện cho tất cả các bạn trong lớp, nói rằng mình là tỷ phú tương lai, chỉ cần bây giờ góp đủ năm trăm tệ để chuộc thân, mười năm sau sẽ trả gấp trăm lần. So với lần Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại phong tôi làm đại tướng quân thì trò lừa đảo này còn vô lý hơn.''

 

Tôi phun nước ra ngoài.

 

Hóa ra nạn nhân còn nhiều hơn tôi tưởng.

 

Tối qua, ba tôi và các giám đốc có tiếng tăm trong công ty đều nhận được điện thoại của Cố Cảnh Thành, anh ta nói rằng mình có một dự án hợp tác chắc chắn sẽ phát tài, chỉ cần cứu anh ta ra khỏi khoa tâm thần là được.

 

Sáng nay, ba tôi sợ đến nỗi mắt thâm quầng, phải mở cuộc họp khẩn cấp, phỏng đoán có phải tin tặc đã tiết lộ bí mật của công ty hay không, nếu không thì tại sao lại có người điên gọi điện đến số nội bộ của họ.

 

Chuyện này thực sự không thể trách Cố Cảnh Thành.

Loading...