Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn trai tôi là yêu tinh điện thoại - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-22 00:01:49
Lượt xem: 462

Tôi kiểm tra kỹ càng điện thoại, thậm chí còn kiểm tra sao kê thẻ ngân hàng, nhưng vẫn không tìm thấy số tiền đó được rút ra từ đâu.

Số tiền không rõ nguồn gốc này, tôi tiêu thật sự rất lo sợ, bèn cảnh cáo Bách Hạc: "Sau này, anh đừng tự ý đặt hàng online mua đồ cho tôi nữa."

Nghe vậy, Bách Hạc có chút không vui: "Sao em lắm quy tắc thế, cái này cũng không được, cái kia cũng cấm, yêu đương với em thật phiền phức.”

Nói xong, anh ta biến mất.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Nghe giọng điệu này, hình như anh ta còn giận dỗi?

Cả ngày hôm đó, Bách Hạc không xuất hiện, giống như đang phản đối tôi một cách âm thầm.

Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của Vương Lâm Lâm.

Cô ấy hỏi cuối tuần này tôi có rảnh đi cắm trại không, nghe vậy, tôi có chút do dự.

Vương Lâm Lâm là bạn cùng phòng đại học của tôi, trước đây quan hệ của chúng tôi rất tốt.

Nhưng chuyện cô ấy lén lút qua lại với Hứa Diệu, ít nhiều khiến tôi có chút khó chịu.

Tôi vừa định tìm cớ từ chối, Vương Lâm Lâm đã vội vàng hỏi: "Chắc chắn là cậu không còn để ý chuyện tớ với Hứa Diệu nữa chứ?"

Câu này của cô ta, khiến tôi có cảm giác như thể nếu không đi, tôi vẫn còn vương vấn Hứa Diệu.

“Đi chứ, sao lại không đi?”

Đang do dự, điện thoại của tôi lại lên tiếng.

Trên màn hình bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt phồng má của Bách Hạc: "Bạn của em sao cứ trà xanh thế nhỉ, Hứa Diệu ở bên ai thì liên quan gì đến em, em đã có anh rồi còn để tâm làm gì.”

Tôi búng tay vào chỗ đầu của Bách Hạc trên màn hình: "Lại nhìn trộm tin nhắn của tôi.”

Bách Hạc ôm đầu, nhăn nhó biến mất.

Tôi không nhịn được cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-yeu-tinh-dien-thoai/chuong-5.html.]

Sau đó trả lời: "Có thời gian."

Bách Hạc còn coi trọng chuyến đi dã ngoại này hơn cả tôi.

Mấy ngày tiếp theo, anh ta liên tục nghiên cứu trang phục, thỉnh thoảng lại hiện ra hỏi ý kiến tôi.

Nói là nhất định phải hơn hẳn tên cặn bã kia.

Tôi phát hiện ra mình ngày càng quen với việc Bách Hạc đột nhiên xuất hiện.

Thế nhưng đến thứ sáu, sếp bất ngờ giao cho tôi một bài viết về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu chiều mai phải nộp.

Tôi ước tính thời gian, chắc chắn là không kịp.

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Bách Hạc, tôi không nỡ nói ra, định bụng thức đêm viết cho xong.

Kết quả, đến hai giờ sáng, tôi thực sự không chịu nổi nữa, ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, lúc tôi mở mắt ra, Bách Hạc mặc một bộ đồ thể thao màu xám, ngồi trên ghế sofa chờ tôi với vẻ mặt tràn đầy năng lượng.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến bài viết của mình, có chút áy náy: "Tôi có bài viết phải nộp hôm nay, chúng ta..."

Chưa nói hết câu, ánh mắt tôi lướt qua màn hình điện thoại, cả người sững sờ: "Bách Hạc, hình như Word của tôi cũng thành tinh rồi!"

“Làm sao nó có thể thông minh bằng tôi được.” Nói rồi, Bách Hạc bĩu môi, "Là tôi viết đó."

Tôi trợn tròn mắt, đọc lại bài viết từ đầu đến cuối.

Lập luận rõ ràng, logic mạch lạc, tôi vô cùng kinh ngạc: "Sao anh biết những kiến thức phòng cháy chữa cháy này?”

"Tôi cũng không biết nữa, dù sao tôi cũng hiểu.” Bách Hạc nhún vai, "Có lẽ là vì tôi sống trong điện thoại, nên là bạn với công cụ tìm kiếm.”

Được rồi, tôi quyết định sẽ mãi mãi ở bên Bách Hạc, không bao giờ bỏ rơi anh ta.

Tên yêu tinh điện thoại này, cũng có ích đấy chứ!

Loading...