Bạn Trai Tôi Là Một Tên Khốn - Chương 10: Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:15:20
Lượt xem: 1,530

11

 

Tôi bắt đầu lúc nóng lúc lạnh với Lâm Mục Chi, khiến Lâm Mục có chút đứng ngồi không yên.

 

Bởi vì bây giờ tôi là cơ hội duy nhất của anh ta.

 

Lâm Mục Chi đã chi rất nhiều tiề.n để mua ô tô, trong khoảng thời gian này, anh ta gần như không còn tiề.n tiết kiệm.

 

Để lấy lòng tôi, anh ta đã nén đau bá.n chiếc đồng hồ tôi tặng rồi mua một chiếc túi đắt tiề.n.

 

"Thích nó à?"

 

“Ừ” tôi gật đầu, “Em rất thích nó.”

 

Nhìn thấy tôi cười, Lâm Mục Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta không biết rằng đây là lần cuối cùng tôi cười với mình.

 

Ngày hôm sau, chủ nhà bất ngờ đến tận cửa nói rằng nhà không còn cho thuê nữa, yêu cầu anh ta chuyển đi càng sớm càng tốt.

 

Lâm Mục Chi bị sốc, đã nhanh chóng gọi cho tôi.

 

“Miểu Miểu, sao em lại nói với chủ nhà là em không muốn thuê nhà nữa?”

 

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi không muốn thuê căn nhà đó nữa hiểu không? Nếu anh muốn tiếp tục ở đó thì có thể tự bỏ tiề.n ra thuê!”

 

"Miểu Miểu, xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Mục Chi không dám tức giận, chỉ có thể cẩn thận hỏi han, nhưng trong lòng lại cảm thấy "Bụp" một cái, chẳng lẽ tôi đã biết được gì.

 

"Lâm Mục Chi, tôi đá anh!" Tôi không khách khí nói ra lời này.

 

Đôi mắt của Lâm Mục Chi đột nhiên đỏ bừng, anh ta không tin được rằng tôi, người luôn yêu anh ta tha thiết, lại chủ động nói lời chia tay.

 

"Lâm Mục Chi, khi anh nói dối về quan hệ của mình với Tô Nhạc, chúng ta coi như xong."

 

Lâm Mục Chi hoảng sợ, anh ta tưởng mình đã giấu rất kỹ, nhưng không ngờ rằng tôi đã biết hết mọi chuyện.

 

Sự phản bội của Tô Nhạc, công việc không còn, tiề.n tiết kiệm cũng không, giờ anh ta gần như không còn chỗ để ở.

 

Lâm Mục Chi sợ hãi, hạ mình xin lỗi tôi: “Miểu Miểu, nghe anh giải thích, chuyện này không phải vậy đâu, Tô Nhạc nói cho em biết sao? Em biết đấy, cô ta luôn thích anh, còn cố ý chia rẽ hai chúng ta.”

 

Tôi cười lạnh: "Lâm Mục Chi, Tô Nhạc không nói cho tôi, nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy. Từ khi phát hiện ra chuyện anh lừa dối, mỗi giây phút ở bên anh đều khiến tôi phát ớn."

 

Nói xong tôi trực tiếp cúp máy.

 

“Này, anh có muốn thuê tiếp căn nhà này hay không?” Chủ nhà giục.

 

Lâm Mục Chi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi: “Ph.í thuê nhà này bao nhiêu một tháng?”

 

"Bảy vạn một tháng."

 

Lâm Mục Chi nuốt khan: "Ngày mai tôi sẽ chuyển đi, được không?"

 

Lâm Mục Chi chán nản nằm trên giường, cả đêm không ngủ, anh ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng anh ta kết luận là mình không thể mất tôi, nếu mất tôi, anh ta sẽ mất tất cả.

 

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mục Chi đến phòng trưng bày tìm tôi.

 

Có lẽ cả đêm qua anh ta đã không ngủ, trông rất hốc hác, cằm còn có râu.

 

"Miểu Miểu, xin hãy tha thứ cho anh lần này. Anh biết mình sai rồi, anh đã hoàn toàn chia tay với Tô Nhạc." Lâm Mục Chi đáng thương nhìn tôi, cầu xin tôi tha thứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-mot-ten-khon/chuong-10-hoan.html.]

 

Bố tôi hết lần này đến lần khác đã lừa dối mẹ tôi, bà hết lần này đến lần khác tha thứ cho ông, nhưng cuối cùng bà vẫn không thể lấy lại được sự quan tâm trọn vẹn của ông, thậm chí mẹ tôi còn tự kế.t liễu đời mình để rũ bỏ tất cả.

 

Thế nên bản thân tôi không thể nào tha thứ cho sự phản bội.

 

Nhân viên bảo vệ mời Lâm Mục Chi ra ngoài.

 

Nhưng anh ta không bỏ cuộc.

 

Ngày nào Lâm Mục Chi cũng tìm đến phòng trưng bày của tôi. 

 

Tuy nhiên anh ta bị nhân viên bảo vệ cản ở ngoài, nên chỉ biết đứng ở cửa nhìn vào.

 

Nhưng thứ anh ta đang nhìn là tôi, hay thế giới tiền bạc mà anh ta hằng khao khát.

 

Đây là trận mưa lớn nhất trong mùa Đông.

 

Lâm Mục Chi đang run rẩy giữa cái lạnh bên ngoài, bị mưa xối ướt đẫm khắp người.

 

Cô nhân viên nhìn tôi rồi bước ra.

 

Tôi đóng tài liệu lại nói: “Tôi về nhà trước, ngày mai tôi đi công tác cùng một họa sĩ đang nổi. Mấy ngày tôi đi vắng, những người không liên quan không nên cho vào khéo làm bẩn phòng triển lãm."

 

Tôi không còn tình cảm gì với Lâm Mục Chi nữa.

 

Nếu không còn yêu, niềm vui khi trả thù cũng mất đi.

 

Khi đang đi công tác, tôi nhận được tin nhắn từ người đàn ông nọ, nói rằng anh ta đã bỏ Tô Nhạc.

 

Như đã thỏa thuận, tôi tr.ả cho ông ta khoản thanh toá.n cuối cùng.

 

Tô Nhạc tưởng mình được gả vào nhà giàu nên xin nghỉ việc.

 

Sau khi bị gã đàn ông kia bỏ rơi, cô ta tìm tới căn biệt thự mới phát hiện ra căn biệt thự đó là do gã đàn ông ấy thuê và đã hủy hợp đồng.

 

Cô ta muốn bán chiếc nhẫn nhưng được biết viên kim cương chói lọi kia thực chất là hàng giả hoàn toàn vô giá trị.

 

Khi đi công tác về, tôi nghe nhân viên kể rằng hôm đó trời mưa to nhưng Lâm Mục Chi cứ không chịu đi, cuối cùng anh ta bị ngất xỉu, nhân viên bảo vệ đã gọi xe cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện.

 

Đã nửa tháng trôi qua, Lâm Mục Chi không xuất hiện ở phòng trưng bày của tôi nữa.

 

Sau đó, tôi không hề nghe tin gì về anh ta hay Tô Nhạc.

 

Cuộc sống của tôi vẫn bận rộn và thú vị như cũ.

 

Một ngày nọ, khi đang đi trên đường, tôi tình cờ nhìn thấy Lâm Mục Chi, đã lâu không gặp, anh ta đang ăn sandwich ngồi đợi xe buýt.

 

Chiếc xe ô tô kia chắc là gánh nặng nên anh ta đã bán nó, lỗ khá nhiều.

 

Một tiếng sấm vang lên, mưa lớn đột nhiên ập đến, Lâm Mục Chi ném chiếc bánh sandwich đi rồi xấu hổ chạy đến cửa hàng tiện lợi để trú mưa.

 

Khi đèn chuyển xanh, tôi thờ ơ nhìn đi chỗ khác, đóng cửa sổ rồi lái xe đi.

 

Ngoài cửa sổ mưa như trút nước nhưng tôi chưa bao giờ thấy bản thân tỉnh táo đến thế.

___

End!

 

Bấm vảo dòng tên Nguyệt Nhi màu xanh để đọc thêm các bộ khác nhé!

Bình luận

1 bình luận

Loading...