Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ - Chương 15+16

Cập nhật lúc: 2024-07-18 09:13:11
Lượt xem: 1,135

15

 

Phòng tiếp kiến.

 

Bốn năm trôi qua, tôi nhìn qua cửa sổ kính, một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt Từ Phong.

 

Má anh ta hóp lại, mắt đầy tơ máu, vừa khóc vừa cầu xin tôi.

 

"Tiểu Hà, cô cho tôi cơ hội sửa sai được không? Tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi không muốn c h ế t."

 

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng: "Hối hận sao?"

 

Nước mắt anh ta chảy dọc theo má hóp lại vào miệng: "Hối hận, thật sự, mỗi ngày ở đây đều hối hận."

 

"Tôi sẽ dùng cả đời mình để bù đắp lỗi lầm này, cầu xin cô, cho tôi một cơ hội được không, tôi thực sự không muốn c h ế t."

 

"Anh thật giả tạo." Tôi cười mỉa: "Anh chưa bao giờ hối hận vì đã làm hại người khác, anh chỉ hối hận vì mình không đủ cẩn thận, hối hận vì mình quá bốc đồng, gây ra rắc rối cho mình."

 

Từ Phong vẻ mặt chân thành, ánh mắt cầu xin:

 

"Tiểu Hà, cô đừng nghĩ vậy, tôi thực sự đang hối hận về những gì mình đã làm, cô cho tôi một cơ hội được không, chỉ cần cô tha thứ cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

 

Tôi khẽ nhếch môi: "Làm bất cứ điều gì?"

 

"Đúng vậy, bất cứ điều gì."

 

"Vậy tôi bảo anh c h ế t ngay bây giờ thì sao?"

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Anh ta ngẩn ra: "Tiểu Hà..."

 

"Thật đáng tiếc." Tôi lắc đầu: "Tôi thực sự hy vọng lúc đó anh trốn thoát thành công, nếu anh rơi vào tay tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh c h ế t dễ dàng như vậy."

 

Từ Phong bỏ lớp ngụy trang, vẻ mặt đờ đẫn nhìn tôi một lúc, rồi từ từ cười lớn: "Đúng vậy, thật đáng tiếc. Người trở về ngày hôm đó, sao lại không phải là cô nhỉ?"

 

"Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã thấy cô hợp làm một tác phẩm nghệ thuật. Làn da trắng nõn của cô nên bị rạch nát, giọng nói dịu dàng của cô nên dùng để hét lên, đôi mắt cô nên chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng."

 

"Cô biết không? Gặp cô rồi, tôi mới thấy hành hạ động vật không còn làm tôi thỏa mãn nữa."

 

Lục Dịch nói không sai, từ ngày chúng tôi chuyển đến nhà bên cạnh anh ta, bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt si mê của anh ta, từng chữ từng chữ: "Anh thật kinh tởm."

 

Anh ta nhướng mày: "Cảm ơn lời khen."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-le-quy/chuong-1516.html.]

 

"Chuyện anh ngược đãi mèo, là tôi vạch trần." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Và chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Dư luận sẽ tiếp tục lên men, người thân bạn bè anh sẽ mãi mãi mang tiếng xấu, tên anh sẽ mãi mãi bị đóng đinh trên ngọn cột nhục nhã."

 

"Kẻ biến thái ngược đãi mèo cuối cùng g i ế t người, chuyện này sẽ khiến nhiều người quan tâm hơn, đồng loại của anh sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Biết đâu anh lại là mắt xích quan trọng nhất thúc đẩy việc thành lập luật bảo vệ động vật."

 

"Thì sao." Anh ta cười khinh thường: "Dù bây giờ tôi có c h ế t, cũng nhẹ nhàng hơn cái c h ế t của cảnh sát Lục nhiều, cô biết không? Khi tôi cắt đứt từng ngón từng ngón tay cảnh sát Lục, biểu cảm đau đớn của anh ta thật đẹp mắt."

 

Tôi khẽ nhếch môi: "Anh muốn tôi đau khổ sao? Tiếc quá, lòng tôi không gợn sóng. Nỗi đau của Lục Dịch đã qua rồi, còn nỗi đau của anh, vẫn còn ở phía trước."

 

"Anh có tin vào nhân quả báo ứng không?" Tôi hỏi.

 

Từ Phong ngẩn ra hai giây, khoa trương ôm bụng cười lớn, một lúc sau mới nín cười, khinh thường nói: "Báo ứng? Đó là từ của kẻ yếu, nói ra để tìm chút an ủi tâm lý thôi."

 

"Cô nhìn xem cảnh sát Lục c h ế t đau đớn và không cam lòng thế nào đi, còn tôi, sẽ ra đi thanh thản và bình yên. Sau khi cô chứng kiến tất cả những điều này, cô vẫn còn tin vào báo ứng sao?"

 

Tôi cười nhẹ: "Tôi tin và anh, cũng sẽ sớm tin thôi."

 

16

 

Ngày Từ Phong c h ế t, thời tiết rất đẹp.

 

Tôi và bố mẹ, cùng Tống Dương và một số người khác, đến trước mộ Lục Dịch.

 

"Anh Lục, mấy anh em chúng tôi vô dụng, để cho tên súc sinh đó sống sót lâu như vậy. Nhưng mà, cũng coi như báo thù cho anh rồi."

 

Bố tôi đột nhiên quay lại: "Hoa Hoa?"

 

Tôi nhìn theo ánh mắt của ông, thấy một cái đuôi lông xù vụt chạy mất.

 

"Nơi này mà ông còn giật mình làm gì?" Mẹ tôi trách móc.

 

Bố tôi gãi đầu: "Vừa nãy hình như thấy Hoa Hoa."

 

Mẹ tôi không để ý đến ông nữa, cẩn thận liếc tôi một cái, nhỏ giọng khuyên: "Thanh Thanh, nếu Lục Dịch còn sống, chắc chắn thằng bé cũng muốn con chăm sóc tốt cho bản thân, sống thật tốt."

 

Tôi cười với bà: "Vâng, mẹ, con biết."

 

Tôi vốn không phải là một người bạn gái ngoan ngoãn.

 

Nhưng lần này, tôi sẽ nghe lời anh ấy, sống thật tốt.

 

Lục Dịch, chúng ta sẽ gặp lại nhau, đợi em nhé.

 

(Hết chính văn)

Loading...