BÁN THÂN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-03 12:01:43
Lượt xem: 248

Tôi đăng ảnh bản thân lên một diễn đàn bí ẩn, mong là có thể bán được một cái giá tốt.

 

Trong ảnh, tôi quỳ sụp xuống đất, tay cầm thẻ căn cước, để lộ rõ gương mặt của mình.

 

Nhận được rất nhiều lời trào phúng.

 

[Thèm tiền đến đ i ê n rồi à?]

 

[Trông chẳng khác gì một con c h ó.]

 

[Chẳng hiểu sao lại lướt phải bài này, thật xui xẻo.]

 

Tất cả đều là những lời nhục mạ khó nghe, nhưng trong đó lại có một bình luận ngắn gọn.

 

[Bán bao nhiêu?]

 

1, 

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, tôi nhanh chóng trả lời, [50 vạn, tôi sẽ dùng 20 năm cuộc đời để trả nợ, tôi sẽ phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của ngài.]

 

Gửi xong, tôi cắn răng nhắn thêm một câu, [Kể cả việc bảo tôi đi c / h / ế / t.]

 

Đối phương trả lời rất nhanh, [Gửi số tài khoản.]

 

Sau khi tôi gửi số tài khoản, đối phương lập tức chuyển cho tôi 2 vạn.

 

[Từ giờ trở đi, anh phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi, sau 24h tôi sẽ cân nhắc đến việc có gửi nốt 48 vạn còn lại hay không.]

 

Tôi không thể tin được vào mắt mình, [Đội ơn ngài, ngài cần tôi làm gì?]

 

[Ngay bây giờ, lập tức tự t át mình mười phát, mỗi lần t át đều phải hét to ‘Tôi là thằng hèn’.]

 

2 vạn đã là ân tình lớn đối với tôi rồi, mười cái t át có là gì chứ?

 

Tôi lập tức mở camera quay video lại, tôi đứng trước camera, vừa tự t át vào mặt mình vừa hét lên ‘Tôi là thằng hèn’.

 

Tôi không hề nương tay với bản thân, mỗi cái t át đều dùng toàn bộ sức lực, sau khi xong mười cái, cả gương mặt tôi trở nên đỏ rát.

 

Tôi gửi video cho đối phương.

 

Không biết người ta có hài lòng hay không, tiếp tục ra lệnh, [Hãy chôn đầu xuống đất, 5 phút.]

 

Tôi lập tức chạy đến ven đường, tìm một bụi cây thưa thớt, chọn một góc quay rồi đào một cái hố.

 

Đào xong, tôi chôn đầu xuống đất, nhặt những nắm đất bên cạnh đắp lên đầu mình.

 

Thật sự rất khó chịu, mùi tanh hôi xộc vào mũi tôi, thậm chí còn bị mấy con giun bò lên mặt.

 

Trong lòng tôi lặng lẽ đếm ngược, đủ 300 giây mới ngẩng đầu lên.

 

Gửi video xong, tôi thẫn thờ ngồi bên ven đường, tự hỏi không biết tiếp theo đối phương sẽ đưa ra yêu cầu b i ế n t h á i nào nữa.

 

Nhưng rất nhanh tôi đã chấp nhận thực tại, nếu không phải kẻ b i ế n t h á i, ai sẽ đồng ý cho tôi 50 vạn chứ?

 

ID của đối phương là ‘Phù Tra’, tôi lên mạng tra ý nghĩa của từ này, ý nghĩa của nó là ‘Thuyền gỗ xuôi dòng’.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-than/chuong-1.html.]

 

Một cái tên ý nghĩa mà trong lòng lại chỉ toàn những suy nghĩ đen tối…

 

Mười phút sau, bên kia gửi đến một tin nhắn khác.

 

[Đi cạo đầu đi.]

 

Tôi đang để đầu đinh, chẳng khác cắt trọc là bao nhiêu.

 

Ngay cạnh bụi hoa có một tiệm cắt tóc, tôi lập tức đi đến đó, nghe được yêu cầu của tôi thì anh ta rất thất vọng, bởi vì cạo trọc đầu thì anh ta không có cơ hội quảng cáo sản phẩm chăm sóc tóc cho tôi nữa.

 

20 phút sau, tôi chụp ảnh đầu trọc gửi cho Phù Tra.

 

Bên kia trả lời, [Anh rất nghe lời.]

 

2,

Hôm sau cũng không thấy Phù Tra nhắn thêm gì.

 

Người ta nói dùng thử 24h, vậy mà chỉ giao cho tôi ba nhiệm vụ.

 

Có phải người ta không hài lòng nên muốn trả hàng không?

 

Tôi tự an ủi mình rằng không có chuyện đó đâu, ít nhất thì người ta cũng thật sự chuyển cho tôi 2 vạn rồi.

 

Một ngày nữa trôi qua, khi vừa ngủ dậy tôi thật sự nhận được 48 vạn.

 

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi dụi mắt vài lần để xác nhận đây là thật chứ không phải mơ.

 

Tôi đã bán thân với giá 50 vạn.

 

Tôi lập tức nhắn tin cho Phù Tra, [Tôi đã nhận được tiền rồi, cảm ơn ngài, trong vòng 20 năm này, tôi là của ngài, có chuyện gì cần tôi làm xin ngài cứ việc nói.]

 

[Không cầm tiền rồi chạy sao?]

 

Tôi ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng.

 

Tôi không phải loại người như vậy nên tôi trả lập tức lời đầu dây bên kia, [Tôi đã hứa rằng sẽ bán mình cho ngài, tuyệt đối không nuốt lời.]

 

[Buồn cười thật, vậy anh tự c h ặ t tay mình đi.]

 

Đọc xong tôi phát khờ luôn, nhục nhã tôi thế nào cũng được, nhưng bảo tôi tự c h ặ t tay mình thì làm sao tôi nỡ?

 

[5 phút rồi, c h ặ t chưa?] Phù Tra hỏi.

 

[Xin lỗi, tôi không làm được.] Tôi nói.

 

[Cảm thấy mình rất nực cười không?]

 

[Bây giờ chưa được, ngài cho tôi nửa năm, nửa năm sau tôi nhất định sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngài.]

 

[Tại sao?]

 

[Tôi cần thời gian để chăm sóc vợ mình, nửa năm thôi.]

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...