Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 43

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:14:04
Lượt xem: 237

Chương 43 (Diệt Linh Hồ)

Linh Hồ không ngờ cú đả kích này đã làm Ngô Hoài Sinh hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng vẻ mặt của anh bây giờ mới làm cho nó thật sự sợ hãi. Đây là bộ mặt nham hiểm và đầy mưu mô của ngư tinh hồ Động Đình năm đó. Nó buông đuôi xuống rồi nói: “Chim Lạc, nếu như mi đã tỉnh lại, vậy có phải là nên trả hết nợ nần cho ta và hắn hay không. Năm xưa nếu không có mi, ta và hắn sẽ không luân lạc tới mức một kẻ biến thành quỷ vật hung ác, một kẻ bị bức đến mức đi vào con đường quỷ tu.”

“Im miệng lại đi! Nói nhiều cũng chẳng giúp mi thành tiên đâu.”

Ngô Hoài Sinh đã trở nên hiếu chiến, anh vừa nói xong thì một đạo bùa đi trước, đánh vào Linh Hồ. Linh Hồ cuống cuồng co đuôi bảo vệ thân đỡ đòn, những cái đuôi còn lại liên tục đánh trả Ngô Hoài Sinh. 

Ngô Hoài Sinh liên tục tránh né, sau đó vươn cánh vỗ một cái, đẩy văng Linh Hồ ra xa. Cả Trương Dĩ Quân và Tô Huyền Sương cũng phải bám vào cánh cổng mới không bị bay mất. Lực cánh của Ngô Hoài Sinh đúng là kinh hồn, Linh Hồ tiếp đất dừng lại, sau đó nó đột nhiên làm động tác ngẩng đầu, rướn cổ nhìn lên mặt trăng mà tru một tiếng dài.

Ngô Hoài Sinh không hề ngơi tay, một con quạ đen vừa bay qua, anh ló móng vuốt xả con quạ làm đôi. Máu tanh dơ bẩn của con quạ túa ra trong không trung, chặn bít đường cầu trăng của Linh Hồ. Linh Hồ tức giận đùng đùng, nó dùng một thứ giống với con d.a.o vừa nhặt được dưới đất lên, đ.â.m thẳng vào tim của Y Ly một nhát, sau đó lấy m.á.u tế, lập ra một quỷ trận ở trước mặt.

Ngô Hoài Sinh ngừng lại, nếu như tiếp tục như vậy thì Linh Hồ sẽ không tiếc việc hy sinh Y Ly để đấu với anh. Nhưng cách có thể làm đó chính là nhanh chóng kéo Linh Hồ ra khỏi thân thể của Y Ly. Làm như vậy thật sự nguy hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ mất luôn mạng của Y Ly. Dù sao cũng chọn một cách, sao dùng thử dùng cách đó chứ?

Máu từ lồng n.g.ự.c Y Ly nhỏ ra từng giọt đẹp đẽ, đang dần thấm vào trong quỷ trận trước mặt Linh Hồ. Tâm trận như một bình chứa máu, sau đó tản ra các nhánh trận, Linh Hồ ưa sự đẹp đẽ, ngay cả quỷ trận  cũng được làm thật tỉ mỉ. Quỷ trận đang khởi động, Ngô Hoài Sinh cảm thấy như có một lực hút mạnh mẽ phát ra từ trận đang cố kéo anh vào trận cắn nuốt. 

Ngô Hoài Sinh dùng cánh cầm cự, anh đang vẽ một địa trận rồi đẩy về phía cổng rào cho Trương Dĩ Quân và Tô Huyền Sương. Đợi khi hai người họ đã được bảo vệ trong trận, anh mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Linh Hồ. Giữa chim Lạc và Linh Hồ, cuối cùng không biết được là ai sinh trước, ai sinh sau. Nhưng ngay lúc này, nhìn thẳng vào mắt Ngô Hoài Sinh, Linh Hồ đã cảm thấy sợ hãi, không tràn đầy kiêu ngạo như trước đây nữa.

Ngô Hoài Sinh chắp cánh về phía trước bảo vệ thân rồi đi thẳng về phía Linh Hồ. Quỷ trận sôi sùng sục như chảo lửa địa ngục đang lôi kéo tội nhân nhảy vào. Lông vũ của Ngô Hoài Sinh bay như diều gặp gió, nhưng vẫn không thể cản bước anh được. 

Sau khi giáp mặt trực diện với quỷ trận, Ngô Hoài Sinh mở cánh, tay anh nhanh như một cơn gió đ.â.m thẳng vào tâm trận, anh lạnh lùng nói: “Thiên Thiên Vũ trận. Phá!”

Động tác vô cùng đẹp mắt, trên bàn tay Ngô Hoài Sinh có một trận nhỏ xíu, sau khi đ.â.m vào mắt trận thì Thiên Thiên Vũ trận trên bàn tay anh bắt đầu phóng đại lên và thâu tóm quỷ trận của Linh Hồ. Sau câu nói của anh, quỷ trận của Linh Hồ vỡ nát.

Một tia khiếp sợ hiện lên trên mặt Linh Hồ, nó vừa định thoái lui nhưng không còn kịp nữa. Ngô Hoài Sinh duỗi tay về phía trước, từ chỗ vết thương trên n.g.ự.c Y Ly. Máu trên bàn tay anh vẫn còn, m.á.u vừa thấm vào vết thương của Y Ly, anh đó dùng sức kéo một thứ vô hình nào đó ra. 

Y Ly hét lên một tiếng rồi ngã người về sau té xuống đất, những cái đuôi đã biến mất. Vật mà Ngô Hoài Sinh vừa lấy ra đã được anh khép cánh ôm trọn trong lòng. Hai người ở phía bên kia chỉ trông thấy Ngô Hoài Sinh đang giằng co dữ dội. Cảm giác như anh sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào, quỷ khí dâng lên ngùn ngụn, anh khẽ cau mày, nôn ra một ngụm m.á.u trắng. 

Ngay sau đó, anh dang cánh rồi khụy xuống, khi đôi cánh vừa mở ra, vô số thứ màu đỏ bay ra tứ hướng. Ngô Hoài Sinh đã dùng hoả bùa được vẽ bằng m.á.u mình thiêu rụi linh hồn của Linh Hồ. Cách thức để g.i.ế.c nó vô cùng đơn giản, chỉ là Vũ Trường Giang không biết nên dù tốn nhiều quỷ lực cũng không thể triệt để g.i.ế.c nó. 

Giết người yêu trước mặt của Chúa quỷ, hẳn là ông ta lại thù càng thêm thù Ngô Hoài Sinh. Hơn bốn ngàn năm trước, Ngô Hoài Sinh vì trộm Trường Sinh châu mà Chúa quỷ đã phải chịu hình phạt khủng khiếp. Sở dĩ như vậy vì Chúa quỷ lúc đó chính là lính canh giữ Trường Sinh châu. Trường Sinh châu bị trộm mất, đương nhiên Động Đình quân sẽ xử lí kẻ thất trách. 

Kể từ lúc đó, Chúa quỷ bị trục xuất khỏi hồ Động Đình, lang bạt ngoài nhân gian. Vì thân hình bị tra khảo mà dị biến khiến con người ở nhân gian sợ hãi tưởng là yêu quái nên đuổi đánh. Ông ta chui lủi vào rừng sâu, đêm ngày đói khát lại bị dã thú và quỷ rừng tấn công. Dần dà, thù hận càng lớn, ông ta quyết định đi vào con đường quỷ tu. Nhưng mà ông ta cũng thật có năng khiếu, không bao lâu sau đã trở thành Chúa quỷ. 

Nhưng lúc quay lại hồ Động Đình tìm Ngô Hoài Sinh thì phát hiện anh đã bị Động Đình quân phong ấn vào quỷ quan và thủy tán. Còn về phần Linh Hồ, nó thật sự cũng chịu oan ức không kém. Ngô Hoài Sinh gian manh, mưu ma chước quỷ, từ chim thần giả dạng thành ngư tinh cũng thôi đi. Vậy mà lúc ăn trộm Trường Sinh châu anh còn không quên hất cho nó một gáo nước bẩn.

Anh phao tin rằng mình cùng Chúa quỷ và Linh Hồ chính là cùng một giuộc!

Đây đúng là lời nói dối thấu tận trời xanh. Vì vậy mà Linh Hồ đang yên đang lành tu hành cũng bị trục khỏi giới tu hành. Cuối cùng nó cũng tuyệt vọng và rơi vào con đường trở thành quỷ vật.

Cho nên, Linh Hồ và Chúa quỷ tìm Ngô Hoài Sinh báo thù không có sai. Cái sai là bọn họ đã lạm sát quá nhiều sinh linh vô tội, và Ngô Hoài Sinh không thể chấp nhận được chuyện đó. Lần này Linh Hồ đã triệt để hồn bay phách tán, không còn ai có thể câu được nát hồn của nó để dung dưỡng trở lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-43.html.]

Tuy Linh Hồ đã hồn bay phách tán, nhưng xương của nó ở trong người Y Ly vẫn còn dai dẳng. Ngô Hoài Sinh không kịp ngơi nghỉ, anh nhanh chóng chống tay đứng dậy, đi đến sửa Y Ly nằm ngay ngắn lại, sau đó bắt đầu trích m.á.u xung quanh con bé. 

Máu vừa trích xong, anh cũng điểm lên trán nó một giọt rồi bắt đầu lập trận. Trương Dĩ Quân và Tô Huyền Sương đồng loạt hỏi: “Anh định làm gì?”

“Xương của Linh Hồ vẫn còn ở trong này, nhất định phải trục hẳn ra ngoài mới có thể triệt được nó vĩnh viễn.”

Ngô Hoài Sinh vừa nói vừa nghiêm túc lập trận. Tô Huyền Sương hỏi tiếp: “Vậy có ảnh hưởng gì tới Y Ly hay không?”

“Nhẹ thì tàn phế, nặng thì vĩnh viễn không tỉnh lại.”

Đây chính là sự thật tàn khốc, thân xác Y Ly đã dính phải sự nguyền rủa. Nhưng nếu như không tách xương Linh Hồ ra thì con bé cũng sẽ không sống được bao lâu. Tô Huyền Sương còn định xông ra khỏi trận đã bị Ngô Hoài Sinh quát: “Lo cho sinh mệnh của cô trước đi.”

Trương Dĩ Quân vội vã kéo Tô Huyền Sương lại, hai bọn họ đứng im lặng nhìn Ngô Hoài Sinh. Trận đã được khởi động, thân thể Y Ly như bị thiêu cháy, con bé đang vô cùng khó chịu. Từng nhánh trận như muốn nghiền nát những cọng xương trên người con bé. Cảm giác đau đớn cùng cực ấy chắc chắn ngay cả người lớn cũng không chịu được. Thế nhưng Y Ly lại không hề có lấy một cái nhíu mày, cho dù thân thể run rẩy, mặt đầy mồ hôi túa ra. 

Y Ly đúng là khiến người khác thương xót đến đau lòng. Dù Ngô Hoài Sinh có thương xót nhưng anh vẫn phải thẳng tay không thương tình. Thời gian trôi qua không lâu nhưng những người ở đây đều cảm thấy như thiên thu vạn kiếp. Cảm giác dòng chảy ngoài ngân hà xa xôi kia đang ngừng lại, để những đau thương hành hạ triệt để tâm hồn của họ.

Cuối cùng, cơn đau kia cũng được giải thoát, xương Linh Hồ đã được tách ra khỏi Y Ly. Ngô Hoài Sinh bế Y Ly đến chỗ Tô Huyền Sương và Trương Dĩ Quân để hai người chăm sóc, sau đó quay về tiếp tục thiêu đốt xương Linh Hồ. Xương là thứ cứng nhất của bất cứ giống loài nào, vì vậy Ngô Hoài Sinh cũng mất không ít sức lực để đốt nó.

Ngô Hoài Sinh thu cánh, gục xuống bên cạnh đống tro tàn thở dốc. Nhưng ngay sau đó, Trương Dĩ Quân lại nói lớn: “Tô Huyền Sương...”

Ngô Hoài Sinh vội vã đứng dậy, nhưng anh lại đột nhiên nhìn lên bầu trời. Tuy rằng nơi này là Âm Dương giới, xung quanh chỉ có bầu trời xám xit và ánh trăng mờ nhạt ảm đạm, không có bất cứ vị tinh tú nào. Nhưng Ngô Hoài Sinh bây giờ cũng giống như được nâng cấp, với anh, chuyện nhìn thấu bầu trời chỉ là chuyện chớp mắt một cái.

Anh ngừng lại nhìn trời một phút, sau đó cau mày chạy tới đỡ Tô Huyền Sương lên, vẽ bùa che khuất trán cô. Nhưng có vẻ đã muộn, Tô Huyền Sương đang nhắm mắt đau đớn bây giờ đột nhiên mở bừng mắt lên, đưa tay bóp cổ Ngô Hoài Sinh.

Trương Dĩ Quân đang ôm Y Ly, anh bàng hoàng hỏi: “Không phải quỷ khí đã hút ra hết rồi ư, sao cô ấy vẫn bị như vậy?”

“Sao Vân Hớn, sao Vân Hớn lại ngự trị trên bầu trời đêm. Lẽ ra ngay lúc này không phải là lúc nó xuất hiện, nhưng vì thiên tượng đã thay đổi, cho nên chúng ta không thể lường trước được nó sẽ xuất hiện lúc nào.”

Ngô Hoài Sinh đang cố tranh với sao Vân Hớn, nhưng có vẻ là bất khả thi. Trương Dĩ Quân nói: “Hay là chúng ta đi khỏi đây đi, vậy có khi cô ấy sẽ đỡ hơn.”

“Không được! Không thể di chuyển. Cả Y Ly và Huyền Sương đều không thể di chuyển. Kiên nhẫn một chút.”

Bàn tay Tô Huyền Sương tuy rằng có lực nhưng không thấm đâu với Ngô Hoài Sinh, vậy là bị kéo xuống trói ngược về phía sau. Hai bên giằng co một lúc, với sự trợ giúp của Ngô Hoài Sinh và ý chí của mình, Tô Huyền Sương đã lấy lại được ý thức. Vừa nhìn thấy Ngô Hoài Sinh, cô đã nói: “Ngô Hoài Sinh, nếu như tôi qua khỏi kiếp nạn này, anh có thể để tôi ở lại bên cạnh anh không?”

“Sinh mệnh của tôi là vĩnh hằng, nếu như cô đi theo tôi sẽ chỉ nhận được nỗi đau sinh ly tử biệt mà thôi.”

Ngô Hoài Sinh nói một cách dứt khoác, anh không muốn phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt ấy thêm nữa. Nhưng Tô Huyền Sương thật sự không bỏ cuộc, cô khịt mũi, ngăn cơn đau đớn lấy hơi một cái rồi nói tiếp: “Vậy nếu như tôi sắp chết, có phải anh sẽ vì thương xót mà ở bên cạnh tôi không?”

“Cô nói cái gì?”

“Tôi biết, là tôi không xứng nhờ anh dệt cho giấc mộng trường sinh. Bây giờ tôi không cần nữa, chỉ mong anh có thể dệt cho tôi giấc mộng được ở bên cạnh anh. Xem như là một lời cầu xin, có được không. Xin anh hãy rũ lòng thương xót cho số mệnh của tôi...”

Bình luận

9 bình luận

Loading...