Bạn Gái Zombie - Chương 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:18:02
Lượt xem: 988

Cô được họ đưa đến căn cứ người sống sót.

Người phát hiện ra cô tên là Lăng Dịch, là đội trưởng thợ săn gì gì ấy.

Cô cứ nghĩ mình đã lừa dối trót lọt, nhưng cô đã vui mừng quá sớm rồi.

Bởi vì những người vào căn cứ sống sót đều cần phải vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe.

Toang!

Nếu biết sớm như vậy thì thà c.h.ế.t ở nhà còn hơn.

Giờ họ mà phát hiện ra cô là zombie, có khi cô sẽ c.h.ế.t không còn manh giáp đấy.

Bây giờ chạy trốn còn kịp không?

Lăng Dịch chú ý tới động tác của cô, cau mày khó hiểu: "Bạn nhỏ ơi, em đang làm gì thế? Đằng trước chính là chỗ kiểm tra sức khỏe rồi."

Chân cô run rẩy, không cử động nổi.

Lăng Dịch đi tới, nhấc cô lên như nhấc một con gà con: "Lề mề chậm chạp, phiền phức."

Hu hu mẹ ơi, con muốn về nhà!

Kết quả, còn chưa kịp vào phòng khám sức khỏe, một cậu bé gầy gò đã chạy tới, vẻ mặt kinh hãi: “Lão đại không xong rồi, bác sĩ Triệu bị tang thi tấn công.”

Sắc mặt Lăng Dịch trở nên khó coi: "Hắn là bác sĩ duy nhất trong căn cứ của chúng ta."

Bác sĩ duy nhất.

Cô nhếch môi, cười toe toét.

Lăng Dịch quay đầu, hơi nhíu mày: "Em cười gì thế?"

Cô cố gắng nói: "Tôi...tôi nghĩ đến...những chuyện vui vẻ...."

“Ồ, chuyện gì vậy?” Hắn khoanh tay, bận tối mặt mà vẫn thong dong nhìn cô.

Bị ánh mắt xuyên thấu ấy nhìn chằm chằm, cô cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng kiếm cớ: “Tôi…con lợn nái…nhà tôi sắp…sinh…lợn con. "

Hắn chợt áp sát vào cô.

Cô ngả người ra sau một cách điệu nghệ.

Hắn đột nhiên cười nói: "Em nói chuyện không được lưu loát lắm nhỉ, hay là tôi gọi là em là “Lắp Bắp” nhé.

Anh mới là Lắp Bắp, cả nhà anh mới là Lắp Bắp!

Bằng cách này, cô dựa vào hào quang của nhân vật chính, an toàn ở lại căn cứ của người sống sót.

Bởi vì cô có tật "Nói Lắp" thuộc dạng người khuyết tật (tình trạng khuyết tật do Lăng Dật đơn phương quyết định)

Cho nên, bây giờ cô được phân vào ký túc xá dành cho người khuyết tật.

Ký túc xá là cái giường ghép lại siêu lớn, giống như trong một cái sân bóng rổ vậy.

Có rất nhiều trẻ em bên trong.

Một đứa trẻ nhảy tới trước mặt cô, nói với giọng trẻ con: “Chị ơi, màu mắt của chị đẹp quá”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-gai-zombie/chuong-2.html.]

Đẹp sao không?

Zombie cắn free đấy.

Cô nở một nụ cười hoa hậu thân thiện với cô bé, nhưng vì mặt cô quá đơ cứng nên khi cười lên có vẻ dọa người.

Đứa trẻ gào khóc chạy đi.

Cô tìm thấy chiếc giường của mình rồi.

Vào bữa trưa, cô nhìn món bánh mì và súp nấm trước mặt .

Thành thật mà nói, cô không có cảm giác thèm ăn.

Cô vốn là người mê ăn uống, nhìn thấy đồ ăn ngon là y chó vồ mồi, nhưng mà bây giờ, cô không còn hứng thú với đồ ăn nữa.

Lúc này cô mới nhận ra mình thực sự đã biến thành zombie.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô vẫn có ý thức của con người.

“Chị ơi, sao chị không ăn?” Cô bé lúc nãy lại chạy tới, đôi mắt trông mong nhìn bánh mì của cô.

Trong hoàn cảnh như vậy, lương thực khan hiếm, tất cả mọi người đều ăn không đủ no.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé cũng gầy gò vì đói.

Cô đưa bánh mì cho cô bé: "Em... em ăn đi."

“Cám ơn chị ạ.” Đứa nhỏ cầm lấy bánh mì, vui vẻ chạy về phía mẹ.

Mẹ cô bé mỉm cười cảm ơn cô.

Cô chưa ăn, cô cũng không đói.

Tuy nhiên, có người nghĩ rằng cô đang đói.

Đúng, chính là Lăng Dịch, người đã cứu cô.

Trước khi đi ngủ, hắn đưa một mình cô đến văn phòng của hắn.

Đến phòng, hắn bắt đầu cởi quần áo.

Cô nhe răng trợn mắt lùi lại phía sau.

Hẵn trông rõ đoan chính nhưng hóa ra lại là một con thú đội lốt người.

Định xuống tay với zombie nữ hay gì?

Có còn là người không vậy?

Ngay lúc cô đang overthinking, hắn mở miệng: “Trên bàn có mì ăn liền, em ăn đi.”

Mì ăn liền có vị rất thơm.

Nhưng bây giờ cô không thể ngửi thấy được nữa.

Cô nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Hắn kéo ghế ngồi xuống: “Tôi thấy em đưa bánh mì cho đứa nhỏ. Tuy em  nói hơi lắp xíu nhưng là một người nói lắp tốt bụng. Chỉ có điều tôi sẽ không để những người trong căn cứ sống sót bị đói, ăn đi."

Tôi cám ơn anh ha.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...