Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN GÁI MẮC BỆNH CÔNG CHÚA - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-07-31 17:32:37
Lượt xem: 618

Bạn gái tôi mắc bệnh công chúa.

 

Coca đá không cho đá, sữa nóng không thể quá nóng.

 

Buổi sáng muốn tôi nói “Chào buổi sáng công chúa”, nửa đêm muốn tôi đi mua bánh nướng kẹp thịt kho cách đó mười cây số.

 

Nhưng lúc mẹ tôi bị tai nạn xe cộ, cô ấy sống c.h.ế.t không chịu hủy bỏ kế hoạch đi du lịch.

 

Còn nhất định muốn tôi đưa cô ấy ra sân bay trước, cô ấy nói rằng mình đã đặt khách sạn nổi tiếng rồi, không thể lãng phí.

 

Tôi nhẫn nại dỗ dành cô ấy không nên nhỏ nhen, đùa giỡn mãi như vậy nữa.

 

 

Cô ấy bịt lỗ tai lại, dùng sức hét lên: “Em không nghe em không nghe, anh dám đi thì chúng ta liền chia tay!”

 

Tôi cắn răng: “Được, để xem hôm nay ai không chia tay là chó đi!”

 

 

1.

 

Bạn gái tôi và cô bạn thân hẹn nhau đi du lịch, trên đường đưa cô ấy ra sân bay, cô ấy tranh thủ trang điểm lại nhờ chiếc kính chiếu hậu.

 

Đôi môi đỏ mọng của cô ấy khẽ hé mở: “Dương Vũ Hàm, anh chuẩn bị cưới công chúa xinh đẹp nhất thế giới rồi đó, anh vui không?”

 

Tôi theo thói quen cười tươi phụ họa: “Dạ dạ dạ, thưa công chúa điện hạ của anh, có thể cưới được em là phúc khí tám đời của anh ạ.”

 

Cô ấy nghiêng đầu hôn khen thưởng lên hai má của tôi một cái: “Còn không phải sao, trên trời dưới đất, anh chỉ được yêu thương một mình em mà thôi. Bằng không, cả đời này em cũng không buông tha cho anh!”

 

“Đúng rồi, sáng nay lúc rời giường anh còn chưa hôn em, cũng chưa chúc em buổi sáng tốt lành!”

 

Tôi không chút nề hà: “Được, lát nữa anh sẽ làm đủ hết, sợ em rồi.”

 

 

Từ ngày xác định quan hệ yêu đương, cô ấy đã đề ra ‘Hiệp ước yêu đương’ dài hai trang.

 

Như là mỗi ngày phải khen cô ấy xinh đẹp, da trắng.

 

Hôn cô ấy mỗi sáng và mỗi tối, nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-gai-mac-benh-cong-chua/chuong-01.html.]

 

Mỗi tháng phải có ngày kỷ niệm yêu đương một lần rồi tặng quà cho cô ấy, hơn nữa mỗi một món quà phải khác nhau, phải sáng tạo.

 

Trừ cái này ra, ngay cả ngày hôn đầu tiên, ngày hai người du lịch cùng nhau lần đầu tiên hay ngày ăn bún ốc lần đầu tiên, thậm chí lần đầu tiên cô đến ngày đèn đỏ…

 

Không thể quên dù chỉ một cái.

 

Ngày thường, cô ấy gọi điện thoại thì tôi phải nghe máy trong vòng một phút.

 

Lúc tức giận mặc kệ đúng hay sai thì tôi phải dỗ dành cô ấy trước.

 

 

Cộng lại không dưới một trăm điều.

 

Lúc đó chúng tôi đang yêu đương cuồng nhiệt, tôi yêu cô ấy tận xương tủy.

 

Vì để dỗ cô ấy vui vẻ nên tôi đáp ứng tất cả.

 

Tận dụng thời gian ngoài giờ học, tôi còn tranh thủ làm mấy công việc bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu của cô ấy.

 

Chỉ cần không đạt được yêu cầu một chút mà thôi, tôi đã phải dỗ dành cô ấy gấp bội, lại phải chuyển khoản chịu sự trừng phạt.

 

Đến lúc ngẫm lại, tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

 

Hình như điều khoản quái ác này chỉ nhằm vào tôi, còn cô ấy lại chẳng có yêu cầu gì, cũng không có ràng buộc gì.

 

Đây căn bản không phải là ‘Hiệp ước yêu đương’ mà nên gọi là ‘Quy tắc l.i.ế.m cẩu’ (*) thì đúng hơn.

 

(*) Liếm cẩu: là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người biết rõ đối phương không thích mình nhưng không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ theo đuổi người ta.

 

Nhưng đây đều là chuyện sau này.

 

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, mẹ tôi xảy ra tai nạn xe cộ bị thương ở chân, đã gọi 120.

 

Mẹ vẫn chưa rõ mình bị thương như nào, còn tôi đã lo lắng sốt ruột lắm rồi.

 

“Bảo bối à, hay là em hủy bỏ chuyến du lịch đi, chúng ta lập tức đi bệnh viện!”

Loading...