Bạch nguyệt quang và nốt chu sa (edit tự đặt) - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-03 15:32:46
Lượt xem: 22

Gần đây, xung quanh tôi hay có những lời bàn tán thất thiệt về tôi.

Có vẻ như, những người hàng xóm đang chỉ trỏ, xem tôi như kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác.

Nó tự nhiên xuất hiện, tôi cũng không biết mấy tin đồn nhảm nhí đó có phải là từ cô "bạn gái cũ" kia truyền ra hay không.

Hôm thứ bảu, lúc tôi đi mua đồ dùng hàng ngày về thì vô tình gặp phải một đứa trẻ. Con bé chạy đến trước mặt tôi.

“Mẹ tôi nói chị là đồ lẳng lơ, thích quyến rũ người khác.”

Con bé nhăn mặt với tôi rồi bỏ chạy.

“......”

Tôi ngơ ngác đi lên lầu, trong lòng ngổn ngang như tơ không thể giải thích được, thì một người phụ nữ đứng trước nhà tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ, và tỉ mỉ xem Kiều Tư Hân thực sự trông như thế nào.

Bạn gái cũ của Tống Tự thậm chí còn xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi.

Loại vẻ đẹp yếu đuối, mỏng manh ấy khiến cho con người ta có cảm giác, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cũng sẽ tan vỡ.

Cô ta rất tự tin, thực giống như cảm thấy, bản thân cô ta có thể lấy lại Tống Tự vậy.

"Tránh ra."

Tôi liếc nhìn cô ta một cái, giơ tay lên để chuẩn bị mở khóa vân tay.

"Tôi không muốn cãi nhau với cô, thế nên cô Trần, cô có thể đưa Tống Tự cho tôi không?"

Giọng điệu của cô ta vẫn giống như trong điện thoại, yếu ớt nhưng lại đầy kiêu ngạo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bach-nguyet-quang-va-not-chu-sa-edit-tu-dat/6.html.]

Tôi thở dài: "Tôi đã nói với cô rồi, không thể nào."

"Mối tình đầu của anh ấy là tôi, anh ấy thích tôi đến c.h.ế.t đi sống lại, cô thì có cái gì, cô nghĩ cô có thể cướp anh ấy khỏi tôi sao?"

Cô ta có chút xúc động, hai mắt còn hơi phiếm đỏ lên.

"Xin lỗi, tôi có giấy đăng ký kết hôn với anh ấy."

Tôi không có ý chọc vào chỗ đau, nhưng câu này rõ ràng là một đòn nặng nề vả vào mặt cô ta.

Cô ta run rẩy một chút.

Sau đó có chút cuồng loạn.

"Vì sao, tôi đã không còn gì cả, tại sao cô lại cướp A Tô khỏi tôi chứ?"

"Anh ấy là của tôi, anh ấy là của tôi......"

Cô ta cứ nói không ngừng, làm cho tôi có hơi khó chịu, thế nên tôi lại đưa tay lên, tính mở cửa, để mặc cô ta đứng trước cửa mà khóc tiếp.

Nhưng ai biết, cô ta đột nhiên tự mình ngã về phía sau, "A! Cô đẩy tôi......”

Sau đó cô ta khóc nức nở một cách đáng thương.

Cô ta giả vở ngã cũng rất mạnh, mạnh đến nỗi tôi còn tưởng thật, đang định đỡ cô ta dậy hỏi cần đi bệnh viện không thì tôi thoáng thấy một góc áo sơ mi màu trắng ở phía sau

Không biết Tống Tự đã đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào, thậm chí còn cầm một mớ rau trên tay.

Má ơi, đây đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi.

Người phụ nữ này vẫn giở trò này ra sao.

Bình luận

1 bình luận

Loading...