Bạch nguyệt quang và nốt chu sa (edit tự đặt) - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-03 15:39:37
Lượt xem: 35

Xe ô tô chạy thẳng tới vùng núi, tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Tiểu Vân, em có muốn ăn phô mai que không?"

Chị Vương chạm vào vai tôi, Tống Tự lên taxi rời đi, chỉ còn lại tôi bị bỏ lại một mình trên hành trình này.

Chị Vương thấy tôi chán nản nên bảo chồng ngồi với con, rồi tự mình đến ngồi với tôi.

"Con bé nhà chị thích lắm, thử xem?"

Miếng phô mai như thạch được đưa lên miệng tôi, lấp lánh dưới ánh sáng.

"Cảm ơn chị, chị Vương."

Tôi mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy nó.

Rất nhiều người nhìn thấy cảnh vừa rồi Tống Tự rời khỏi tôi, tôi cũng biết chị Vương đang quan tâm đến tôi.

"Đứa nhỏ nhà chị bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sáu tuổi, và năm tới con bé sẽ vào tiểu học."

Nói về đứa trẻ, cả người chị Vương trở nên tràn đầy năng lượng, chị nhiệt tình kéo tôi lại, lân la kể cho tôi tất cả những câu chuyện thú vị về đứa bé.

Tôi vô thức vuốt ve bụng mình.

Đây là mầm non mới, đứa nhóc của tôi và Tống Tự.

Đây là một sự tồn tại tuyệt vời, một hạt giống được sinh ra trong bụng tôi.

Cảnh quan của Cảnh Huyền đặc biệt đẹp, bởi vì nó xong chưa bị khai thác quá mức và rất nhiều phong tục được giữ lại.

Trong chuyến đi này, chúng tôi sẽ ở lại đây một đêm, nghỉ ở một nhà nghỉ nổi tiếng trên núi, vị chủ nhà mang một vài con gà núi ra, còn bọn trẻ đứng cạnh, chơi đùa ầm ĩ một hồi.

Chiều nay tôi cùng Tiểu Chính chơi rất thân với nhau, đột nhiên nhóc ấy chạy đến trước mặt tôi.

“Chị ơi, anh đi cùng chị đâu rồi ạ.”

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra người nhóc ấy nhắc đến là Tống Tự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bach-nguyet-quang-va-not-chu-sa-edit-tu-dat/10.html.]

Tôi biết nhóc ấy vẫn còn rất nhỏ, có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu được.

Nhưng không hiểu tại sao, hiện tại tôi cảm thấy trái tim rất trống rỗng.

“Anh cả của nhóc không cần chị nữa.”

"Anh ấy vì sao lại không cần chị nữa ạ."

Tiểu Chính nghiêng đầu nhìn tôi.

“Bởi vì anh cả của nhóc muốn cứu một người vô cùng quan trọng đối với anh ấy.”

“Người rất quan trọng đối với anh cả chẳng nhẽ không phải là chị sao ạ?”

「……」

Tôi mở miệng, nhưng hồi lâu tôi vẫn không thể thốt ra được câu nào.

“Chị ơi, cho chị ăn kẹo ạ.”

Nhưng Tiểu Chính rất nhanh chóng quên chuyện này đi, muốn chia kẹo cho tôi.

“Chính Chính, chị gái không giống con ăn kẹo trước bữa cơm nha.”

Mẹ nhóc bế nhóc lên từ sau lưng, nhìn tôi cười cười xin lỗi.

Tôi lắc đầu, nói không sao.

Chuyến du lịch lần này còn có vài gia đình, đại khái là tôi chỉ có một thân một mình như vậy, vậy nên mọi người đều nhìn tôi khá nhạy cảm.

Điện thoại của tôi rung lên, là Tống Tự, anh ấy gửi tin nhắn cho tôi.

Tính toán thời gian, chắc là anh ấy đã hiến m.á.u xong rồi, không biết có cứu được mối tình đầu của anh ấy hay không.

Anh ấy gọi cho tôi nhưng tôi không nghe.

Trên tin nhắn là một dòng chữ rất đơn giản, nói cho tôi biết anh ấy để đồ dùng vệ sinh cá nhân của tôi ở đâu trong vali.

Trên núi là trăng tròn, bóng cây chiếu trên mặt đất lắc lư.

Con chó nhà chủ nhà sủa hai tiếng, và gió đêm đột nhiên thổi, không biết là bắt đầu từ đâu.

Bình luận

1 bình luận

Loading...