Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bà Nội - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-03 20:02:39
Lượt xem: 66

Tôi rút điện thoại ra, nghẹn ngào gọi cho Thẩm Nghi.

Tôi muốn nói với anh ta rằng sức khỏe tôi đã khá lên rồi, liệu tôi có thể quay lại một lần nữa không.

Nhưng Thẩm Nghi lại lên tiếng trước:

"An An, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Tôi vừa nhận được thông báo rằng sau khi thẩm định, cỗ máy thời gian quá nguy hiểm và chi phí quá cao, không thể sản xuất đại trà."

"Dự án của chúng ta sẽ bị ngừng lại."

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi, tôi ôm lấy đầu gối, ngây người, nhất thời không biết phải nói gì.

Sau một lúc do dự, Thẩm Nghi nói thêm: "Cỗ máy sẽ bị tiêu hủy vào ngày kia. Nếu cô cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn, nếu cô thực sự không thể buông bỏ, thì ngày mai... cỗ máy vẫn có thể khởi động lần cuối cùng..."

Và thế là, trong lúc đang khóc, tôi bỗng bật cười.

"Được thôi."

Tôi vẫn có thể gặp lại bà nội một lần nữa.

Thẩm Nghi nói tôi có thể trở về ngày đó, nhưng thời gian phải thay đổi.

Anh ta đã điều chỉnh thời gian trở về cho tôi vào lúc 4 giờ 30 chiều.

"Cô sẽ có hai tiếng để nói lời tạm biệt và chứng kiến tất cả. Hy vọng trí nhớ của cô không bị rối loạn nhiều như lần trước."

"Quá khứ không thể thay đổi, những sự kiện quan trọng sẽ không thể biến chuyển."

"An An, cô đừng hành động bốc đồng, nhất định phải trở về nguyên vẹn."

Tôi nằm trên giường thí nghiệm, đeo những thiết bị lạnh lẽo, liên tục nhắc nhở bản thân.

"Mình phải dành thật nhiều thời gian ở bên bà, đây là cơ hội cuối cùng."

"Chỉ cần ở bên cạnh bà, trò chuyện, tán gẫu."

"Và nhất định, tuyệt đối không được rời khỏi phòng khách ở tầng một."

"Chỉ khi ở lại đó, mình mới có thể tiễn bà lần cuối."

Tôi chắp tay, lặp đi lặp lại lời nhắc nhở này trong lòng.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Một tia sáng trắng lóe lên, rồi cả cơ thể tôi như chìm xuống, rơi vào vực thẳm vô tận.

Ý thức của tôi trở nên hỗn độn, không phân biệt được hôm nay là ngày nào.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Bà hỏi: "Cô gái, cháu tìm ai vậy?"

Bây giờ là năm 2024.

Lẽ ra tôi phải về nhà vào hai ngày sau, nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-noi/chuong-8.html.]

Hơn nữa, diện mạo của tôi đã thay đổi.

Giờ đây, tôi buộc tóc cao, và có một lúm đồng tiền nhạt bên má.

Tôi cảm thấy bối rối, nhưng trong lòng có một giọng nói không ngừng vang vọng.

"Ở lại bên bà nội."

"Đừng rời khỏi phòng khách."

"Tiễn bà lần cuối."

Tiễn lần cuối gì chứ?

Mọi thứ cứ như đang nói nhảm vậy.

Bà nội tôi khỏe mạnh thế này, ít nhất cũng sống thêm được hai mươi năm nữa, làm sao có chuyện tiễn đưa?

Tôi muốn gạt bỏ những tiếng nói trong đầu.

Nhưng chúng cứ không ngừng vang lên ầm ầm trong tai tôi.

"An An, đây là cơ hội duy nhất của cô, chỉ có hai tiếng mà thôi."

Tôi nhìn bà nội, định nói rằng tôi là An An.

Nhưng tôi không thể phát ra tiếng.

Tôi chỉ có thể nói với bà: "Cháu là bạn của An An, đi qua thị trấn khi vẽ tranh, nên muốn ghé qua thăm bà."

"Cháu chỉ có hai tiếng thôi, bà có thể ngồi nói chuyện với cháu không?"

Tôi và bà nội ngồi trong phòng khách trên tầng một, cùng nhau ăn hạt dưa.

Bà còn rất khỏe, dùng răng cắn nhẹ đầu nhọn của hạt dưa, nghe tiếng "rắc rắc", vỏ tách làm hai bên.

Vừa ăn hạt dưa, bà vừa kể cho tôi nghe về những câu chuyện ngày xưa.

Bà nói về thời thơ ấu của mình.

Khi bà ba tuổi, mẹ ruột qua đời. Không lâu sau, bà có một người mẹ kế. Mẹ kế sinh được một trai một gái, yêu thương con mình như báu vật, giao hết việc nhà cho bà, còn thường xuyên mắng mỏ và đánh đập bà.

Thời thơ ấu của bà đầy những khổ cực, khi đó, bà đã tự hứa rằng, nếu sau này có con, bà sẽ không đối xử như vậy. Bà muốn dành cho con mình một tuổi thơ đẹp đẽ, đầy yêu thương, hoàn toàn khác với những gì bà từng trải qua.

Lớn thêm một chút, bà nội kết hôn và theo ông nội về sống bên bờ hồ. Lúc đó, nhà không có đất, nghèo đến nỗi chẳng đủ cơm ăn. Bà và ông cùng nhau đánh cá, kéo xe thồ, làm thợ vườn, bán kem với giá một hào một cái, từng đồng tiền nhỏ được tích góp để nuôi các con khôn lớn.

"Khi cô út của An An chào đời, nhà đến gạo nấu cơm cũng không có. Bà không còn cách nào khác, đành phải đem con bé mới bọc tã đi cho người khác. Nhưng bà không nỡ."

"Đêm đó, bà chạy sang nhà người ta, kiên quyết đem cô út của An An về. Thêm một miệng ăn thôi mà, bớt phần của bà một chút, kiểu gì con bé cũng được no."

Và cứ thế, bà cứ thường nhịn ăn, tích góp từng chút, nuôi tất cả các con khôn lớn.

Nhưng khi các con trưởng thành, biết kiếm tiền, chúng cũng lần lượt rời xa nhà.

Một năm trôi qua, gặp mặt chẳng được bao lần, chỉ có thể hỏi thăm qua điện thoại.

Sau này, bà lại bắt đầu giúp trông cháu.

Loading...