BA NĂM BẤT CÔNG - Chương 13 - 14

Cập nhật lúc: 2024-07-07 04:23:53
Lượt xem: 2,452

13

Sau đó một thời gian dài, Phương Lê và Lâm Diệu Hoa đều không đến trường, thế nhưng chuyện của họ thì rầm rộ khắp mọi nơi.

Phương Lê ngày thường làm việc gì cũng khoa trương, sau khi gặp chuyện như vậy, những người từng bị cô ấy ức h.i.ế.p cảm thấy rất khoái trá.

Tôi vừa đi vào lớp, mọi người đang thì thầm với nhau, sau khi tôi vào, mọi người đều nhìn nhau, rồi lặng lẽ không nói gì.

Sau khi tôi ngồi xuống, một bạn nam có mối quan hệ khá thân với tôi ở dãy phía trước quay lại nhìn tôi: "Nguyên Thanh, nghe nói cậu với Phương Lê không chơi với nhau nữa hả?"

Tôi ừ một tiếng.

Cậu ta lại hỏi: "Vì sao thế?"

Tôi không thể giải thích với các bạn rằng kiếp trước tôi đã từng bị Phương Lê hại thảm như thế nào, tôi còn đang do dự thì bên cạnh có một bạn nữ lên tiếng: "Còn là vì gì nữa, chẳng phải vì đã nhìn rõ bản chất của Phương Lê rồi đó sao."

Chỉ một câu nói như vậy, giống như đã mở ra chiếc hộp đựng lời nói của mọi người, từng người lần lượt kể những gì họ thấy Phương Lê làm.

"Tôi với Nguyên Thanh ở cùng một ký túc xá, tôi có quyền lên tiếng nhất. Mỗi khi cô ta đi hẹn hò đều đến mượn quần áo với túi xách của Nguyên Thanh, tôi chưa bao giờ thấy cô ta trả, hoặc cũng trả nhưng vừa tanh mùi lẩu vừa có vết bẩn.

"Không chỉ quần áo túi xách, mỹ phẩm cũng vậy, Nguyên Thanh tốt bụng, mỗi lần mua mỹ phẩm đều mua hai phần, cô ta mặc nhiên lấy dùng, nhưng thử hỏi xem đã bao giờ cô ta chủ động mua tặng Nguyên Thanh thứ gì chưa.

"Còn Phương Lê này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta đã cảm thấy cô ta đặc biệt th/âm h/iểm, bề ngoài thì tươi cười, đối với ai cũng dịu dàng, sau lưng không biết như thế nào đâu.

"Còn có một chuyện này nữa, không biết mọi người có phát hiện ra không, Phương Lê này, cô ta rất thích giựt đồ của người khác. . ."

. . .

Mọi người lần lượt nói ra những hành động gây khó chịu của Phương Lê với tôi trong suốt những năm tháng qua.

Con người là vậy, những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây không để ý tới, vào một thời điểm nào đó, sẽ cùng ùa về.

Từ lúc Phương Lê và tôi quen nhau hồi cấp 2, tôi luôn coi cô ấy là người yếu đuối cần giúp đỡ, hết mực chiếu cố. Gia cảnh của cô ấy bình thường, cô ấy lại có chút sĩ diện hão, vì vậy khi tôi mua mỹ phẩm cho mình đều mua tặng cô ấy một phần.

Khi đi mua sắm, tôi cũng luôn trả tiền, nhiều năm nay tôi đã quen, thế nhưng bây giờ khi mọi người nói ra, tôi mới cảm thấy bất công.

Trong tình bạn giữa tôi và Phương Lê, tôi luôn là người cho đi, còn Phương Lê chỉ biết đòi hỏi.

Một đấu gạo, trả bằng một đấu vàng, tôi không hiểu tại sao Phương Lê đột nhiên lại căm ghét tôi, còn rình chờ cơ hội để c/ướp đ/oạt đồ của tôi.

Lúc đầu Phương Lê nói muốn theo đuổi Thẩm Đình Tứ không thành, nhưng sau đó lại đổi giọng bảo rằng cũng mong có một người anh trai như vậy.

Cho nên cuối tuần tôi đã đưa cô ấy về nhà mình chơi cùng, Thẩm Đình Tứ đang đọc sách trong thư phòng, cô ấy đã nhiều lần chạy vào quấy rầy Thẩm Đình Tứ.

Gọi Thẩm Đình Tứ là anh trai.

Lúc đó Thẩm Đình Tứ đã thi đại học xong, ở nhà ôn trước chương trình của trường đại học. Nghe Phương Lê gọi vậy, anh ấy lạnh lùng ngẩng đầu lên liếc nhìn: "Tôi hình như chỉ có mỗi một cô em gái."

Sau đó không quan tâm đến Phương Lê đang ngượng ngùng đứng yên tại chỗ, trực tiếp đeo balo rời khỏi nhà.

Hồi đó tôi còn trách Thẩm Đình Tứ lạnh lùng.

Bây giờ nghĩ tới mới thấy, Thẩm Đình Tứ tuy còn nhỏ nhưng đã có thể phân biệt được trà xanh rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-nam-bat-cong/chuong-13-14.html.]

14

Ngày thứ năm sau khi xảy ra chuyện đó, tôi gặp Lâm Diệu Hoa trước cửa ký túc xá.

Lúc đó anh ta đội mũ len trùm đầu và đeo khẩu trang, xem ra có vẻ như anh ta biết mình đang trở thành tâm điểm của dư luận.

Lúc đầu tôi không để ý, mãi đến khi tôi đi tới trước mặt anh ta, anh ta đột ngột kéo lấy cánh tay tôi khiến tôi hoảng sợ suýt kêu lên.

Anh ta vừa nói vừa làm động tác "suỵt" miệng: "Là anh."

Tôi vừa cười vừa nói: "Chính vì là anh nên tôi mới kêu."

Có người đi qua nhìn thoáng qua chúng tôi, Lâm Diệu Hoa cúi đầu xuống nhanh chóng, sợ người khác nhận ra anh ta.

"Chúng mình tìm chỗ khác ít người được không?"

Sau bài học của kiếp trước, bây giờ tôi mới sợ anh ta dẫn tôi đi chỗ nào không có người rồi đ/âm tôi một nh/át. 

Tôi cười ha ha hai tiếng, gỡ tay anh ta ra: "Không cần đâu."

Trước khi chặn anh ta, vì sợ anh ta không hiểu ý của mình, tôi đã nhắn tin nói rằng tôi muốn chia tay với anh ta.

Tôi nghĩ rằng anh ta có thể tự hiểu được lý do, tôi cũng lười phải nói ra cho rõ ràng, thế nhưng không ngờ anh ta còn mặt mũi tìm đến tận đây tìm tôi. 

Thấy tôi định đi, anh ta lại kéo tôi "Nguyên Thanh, em không thể nói chia tay là chia tay luôn như vậy được. Anh biết chuyện anh và Phương Lê là lỗi của chúng anh, nhưng em không thể trách mỗi anh được. Lúc đó em cãi nhau với anh, Phương Lê suốt ngày tìm anh tâm sự, anh mới vậy. Bây giờ anh gặp khó khăn em không thể bỏ mặc anh như vậy được. . ."

Thì đúng là khi đàn ông ngoại tình, phản ứng đầu tiên không phải là nhận lỗi với chính bản thân mình, mà là viện cớ đổ lỗi cho người khác.

Tôi tức đến bật cười, quay người lại nhìn anh ta, mặt đầy chán ghét: "Lâm Diệu Hoa, trước đây sao tôi không phát hiện ra anh vô liêm sỉ đến vậy hả!"

Tôi giãy giụa muốn rời đi, nhưng không ngờ Lâm Nghi Hoa bỏ hết liêm sỉ, trực tiếp kéo tôi xềnh xệch ra ngoài.

Sau một hồi như sắp bị anh ta lôi ra ngoài, bộ dạng khiến người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến chúng tôi, nhưng không có ai tiến lên giúp đỡ.

Đúng lúc tôi chuẩn bị ra đòn taekwondo thì đột nhiên bên cạnh có một người đàn ông dáng người cao ráo chạy đến. Anh ta nắm lấy tay tôi, sau đó khóa chặt cổ tay Lâm Diệu Hoa, anh nhẹ nhàng xiết chặt, Lâm Diệu Hoa đau đớn thả cổ tay tôi ra.

Anh ta che chở tôi ở phía sau, tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy góc nghiêng của anh ta.

Là Thẩm Đình Tứ!

Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu Hoa: "Hơn hai năm trước tôi đã cảnh cáo anh rồi, đừng đến gần cô ấy!"

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Khí thế của Thẩm Đình Tứ quá mạnh, cộng thêm những lời bàn tán xung quanh, Lâm Diệu Hoa chỉ còn biết chui đầu như con rùa rút cổ mà bỏ chạy.

Thẩm Đình Tứ quay lại, đối diện với ánh mắt ngước lên nhìn của tôi.

Vài ngày nay trời đã trở lạnh, anh mặc áo gió dài màu đen, đẹp trai đến mơ màng.

Tôi vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp trai đó mà không thoát ra được, giây tiếp theo anh đã dùng đốt ngón tay gõ vào trán tôi.

"Yêu đương vui lắm à?"

Tôi ôm trán trừng mắt nhìn anh.

Thằng cha Thẩm Đình Tứ này, đúng là thù dai thật!

Bình luận

8 bình luận

  • Chào Xoăn nhé, tui từ fb qua và bắt đầu cày truyện của nhà sau khi đọc bộ (gì đó quên tên rồi) và mê nhà dịch lắm, hehe

    Yina 1 tuần trước · Trả lời

    • Chào bác nè. "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà không nhớ "cái nhìn đầu tiên" là gì vậy bác ^^ Hehe đùa bác xíu thôi... Xoăn cảm ơn bác ủng hộ truyện nhà Xoăn nhe. Chúc bác đọc truyện vui ạ ^^

      Xoăn dịch truyện 1 tuần trước · Trả lời

  • truyện nhà xoăn truyện nào cũng hay, nhà dịch đáng yêu như ava vậy hihi

    yurano 2 tuần trước · Trả lời

  • Bạn ghé nhà ới Xoăn tiếng nhaaa

    Xoăn dịch truyện 3 tuần trước · Trả lời

    • Cứ nghĩ thẩm đình tứ cũng trọng sinh cơ vì tưởng vụ tung clip hôm sinh nhật nữ8 là ổng làm, ai ngờ ko phải ổng trọng sinh, tui vẫn đang thắc mắc ai là người tung clip đó, vì kiếp trước ko có vụ này và nữ9 vẫn phải vô tò

      Người qua đường 1 tháng trước · Trả lời

      • Hoàn

        Xoaii99 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...