Ánh sáng của Giang Di - Phần 6 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-02 17:44:27
Lượt xem: 587

14

Ánh nắng sớm mai chiếu xuống giường, tôi chợt ngồi dậy như tỉnh từ một cơn ác mộng.

Tôi như người c..hết đuối, thở hổn hển, cuối cùng hỏi hệ thống: “Noãn Noãn c..hết rồi, có phải là g..iết người không?”]

Hệ thống không có ý giấu tôi: [Đúng vậy.]

[Chắc chắn là người được Tô Điềm Điềm thuê.]

Không phải là một câu hỏi, mà là một lời tuyên bố.

Hệ thống nói: [Đúng vậy.]

Tôi chợt cười.

Nữ chính không hổ là nữ chính, không chỉ tàn nhẫn, thậm chí ngay cả một đứa nhỏ hơn bốn tuổi cũng không buông tha.

Tôi chợt nhớ đến lời mà Tô Điềm Điềm đã nói với tôi khi lần đầu tiên gặp cô ta ở kiếp này: "Cô Giang, cô đã được sống lại rồi à?"

Sống lại?

Nếu Tô Điềm Điềm đột nhiên mở miệng xác định tôi sống lại, vậy... cô ta thì sao?

15

Nhưng đối tượng kết hôn không phải Tô Điềm Điềm.

Thật lố bịch.

Ở kiếp trước, Chu Triệt yêu Tô Điềm Điềm đến không thể tự thoát ra được, kết quả bây giờ lại muốn cưới một người phụ nữ khác.

Nghe Dương Lộ nói, là bởi vì công ty Chu Triệt xảy ra vấn đề tài chính cực lớn, nếu Chu Triệt không cưới con gái nhà họ Lý kia, sẽ phải ngồi tù.

“Vậy thì hãy để anh ta vào tù.” Tôi trả lời.

Dương Lộ không khỏi bật cười.

Cô ấy vốn đã rất xinh đẹp, nụ cười cũng không giấu được vẻ quyến rũ, cô ấy nói: “Anh ta cam lòng sao?”

Chu thị không có khả năng muốn một CEO từng ngồi tù, tuy rằng vi phạm của Chu Triệt không đến mức chung thân, nhưng chỉ cần anh ta ngồi tù một ngày, đời này cũng đừng nghĩ tiếp tục làm CEO của Chu thị.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là Chu Triệt lại đưa cho tôi một tấm thiệp mời.

“Vậy cô có đi không?” Dương Lộ hỏi tôi.

Tôi gật đầu nói: “Đi xem kịch hay.”

Suy cho cùng, tôi không tin một kẻ hoang tưởng và đ..iên rồ như Tô Điềm Điềm lại chọn cách để Chu Triệt ra đi.

16

Vào ngày cưới của Chu Triệt, người đến dự đều là người quen.

Hầu hết mọi người đều biết tôi và hơi ngạc nhiên khi họ nhìn thấy tôi.

Một số người đến gần dò la thái độ của tôi nhưng tôi không bày tỏ thái độ gì khiến họ rút lui.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Khóe môi hơi nhếch lên, tôi nói "Xin lỗi" với những người xung quanh, sau đó đi theo bóng người đó bước tới.

Tôi nhìn Tô Điềm Điềm lấy đĩa CD từ trong túi ra, dường như đang chuẩn bị thay thế slideshow đám cưới đang chiếu trên màn hình.

Tôi hét vào hệ thống: [Cho tôi một đĩa CD chứng cứ Chu Triệt vi phạm pháp luật.]

Có lẽ vì đã xóa sạch bộ nhớ trước đó của tôi nên hệ thống sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của tôi.

Sau khi lấy được đĩa CD, tôi thay thế CD mà Tô Điềm Điềm đã đặt.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, tôi nói với hệ thống: [Giúp tôi xóa video giám sát nơi tôi xuất hiện.]

Hệ thống đã đồng ý.

17

Sau khi trở lại phòng tiệc, tôi thấy một khung cảnh hỗn loạn.

Dương Lộ thấy tôi đã lâu không trở về, liền giải thích với tôi: "Không biết là ai đem chứng cứ Chu Triệt phạm pháp đưa lên màn hình lớn, bây giờ cảnh sát đã tới.”

Tôi theo tiếng nhìn qua.

Chỉ thấy sắc mặt Chu Triệt trắng bệch, bị đeo còng đưa đi.

"Nhìn một cái cũng có thể biết Chu Triệt bình thường đắc tội với quá nhiều người." Dương Lộ bĩu môi nói: "Những người này vừa bắt được nhược điểm của Chu Triệt, liền hận không thể giẫm c..hết anh ta, cũng không biết là ai báo cảnh sát, bắt Chu Triệt đi."

Nói xong, Dương Lộ dường như sợ tôi cho rằng cô ấy đang cố gắng bảo vệ Chu Triệt, nên giải thích: "Tất nhiên, ý tôi là, làm tốt lắm."

Tôi từ chối cho ý kiến.

18

Chu Triệt đang ở trong tù.

Anh ta bị kết án bảy năm.

Nó không ngắn, cũng không dài nhưng ít nhất cuộc đời của Chu Triệt gần như đã bị hủy hoại.

Vừa lúc Dương Lộ báo tin cho tôi, cô ấy còn nói thêm: "À, đúng rồi, Tô Điềm Điềm cũng xảy ra chuyện, cô có biết không?"

Tôi ngước mắt lên nhìn Dương Lộ.

Dương Lộ nói: "Chuyện Tô Điềm Điềm để đĩa CD bị người nhà họ Chu gia tra ra, nghe nói bị người ta tra tấn gần c..hết.".

"Buồn cười nhất chính là Tô Điềm Điềm nói cô ta chỉ đăng ảnh riêng tư của cô ta và Chu Triệt."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-sang-cua-giang-di/phan-6-end.html.]

Nói xong, Dương Lộ nhếch môi:  "Một mặt hàng như Chu Triệt, Tô Điềm Điềm lại coi anh ta là bảo bối.”

19

Lần tiếp theo nghe đến cái tên Tô Điềm Điềm chính là tin tức cô ta gặp tai nạn xe hơi.

Nghe nói sau khi Tô thị phá sản, cuộc sống Tô Điềm Điềm vô cùng bất hạnh, sau đó cô ta đến hộp đêm uống rượu, ban đêm về nhà thì bị một chiếc xe tải lớn đ.â.m c..hết.

Tài xế đ.â.m xe bỏ chạy, bởi vì quá tối cộng thêm không có camera giám sát, nên không tìm được hung thủ.

Sau khi nghe tất cả những điều này, mắt tôi hơi lóe lên, bởi vì tôi đã quá quen thuộc với những điều này.

Cái c..hết của Tô Điềm Điềm có lẽ không phải là một tai nạn.

Thậm chí tôi có cảm giác, là bởi vì chuyện đĩa CD kia.

Rút dây động rừng.

Trong mắt những người đó, Tô Điềm Điềm đã có thể có được chứng cứ Chu Triệt vi phạm pháp luật thì có thể sẽ còn chứng cử vi phạm của rất nhiều người bọn họ.

Và người c..hết là người biết giữ bí mật nhất..

Cho nên bọn họ căn bản không làm gì cả, chỉ cần Tô Điềm Điềm c..hết đi, sẽ không có người uy h.i.ế.p bọn họ nữa.

Nghĩ đến đây tôi chỉ thấy buồn cười.

Việc con người đang làm ông trời ở trên cao đều có thể nhìn thấy, gieo gió sẽ gặt bão.

Tô Điềm Điềm là như vậy, những người kia cũng vậy.

20

Quản ngục nói cho tôi biết, Chu Triệt muốn gặp tôi một lần.

Tôi đồng ý.

Khi tôi nhìn thấy Chu Triệt, tôi có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt Chu Triệt đột nhiên sáng lên.

Anh ta gọi tôi: “Tiểu Di.”

"Anh Chu, chúng ta không thân thiết như vậy chứ?" Tôi xa cách nói.

"Tiểu Di, anh biết em oán và ghét anh, nhưng đừng nhìn anh như thế được không?" Chu Triệt cầu nguyện.

Oán sao?

Ghét sao?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chợt cảm thấy ký ức kiếp trước của mình dần dần mờ nhạt, tựa như một thế giới xa xôi.

Chu Triệt thấy tôi ngơ ngác, thấp giọng nói: "Tiểu Di, anh biết, trước đây đều là lỗi của anh, anh không nên có lỗi với em..."

“Chu Triệt.” Tôi gọi anh ta.

Chu Triệt ngước mắt nhìn tôi.

“Bây giờ nói về chuyện này có thú vị không?” Tôi hỏi anh ta.

Sau khi cá sấu g..iết c..hết con trâu, nó vừa ăn vừa khóc, bày tỏ sự tiếc nuối muộn màng như vậy có thú vị không?

Chu Triệt thấp giọng nói: "Nếu được làm lại lần nữa, em có còn ở bên anh không..."

"Không." Tôi nói như đinh đóng cột.

Tia sáng cuối cùng trong mắt Chu Triệt biến mất.

"Nếu anh muốn gặp tôi chỉ để nói những điều này thì chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa."

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Vừa lúc tôi chuẩn bị rời đi, giọng nói khàn khàn của Chu Triệt vang lên sau lưng tôi:

"Noãn Noãn... Anh biết, anh có lỗi với con bé..."

Tôi khựng lại.

Ngay khi Chu Triệt chuẩn bị nói tiếp thì tôi đã rời khỏi đây.

21

Chu Triệt có ký ức về kiếp trước.

Tôi mặc kệ là sống lại hay nằm mơ, nếu anh ta đã gây tổn thương cho tôi và Noãn Noãn, nói nhiều như vậy có ích lợi gì.

Có lẽ vì ở một mình quá lâu nên tôi thực sự cảm thấy hơi cô đơn.

Cho nên tôi chuyển đến trại trẻ mồ côi, cùng viện trưởng chăm sóc những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi.

Bọn nhỏ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, đối nhân xử thế không có một chút ác ý, dường như mang theo tất cả sự ngây thơ của thế giới này.

Tôi thực sự thích nơi này hơn những mưu đồ với những đối tác kinh doanh.

Bọn nhỏ trìu mến gọi tôi là “Mẹ Giang”, vẽ hình tôi và viện trưởng trên tờ bức tranh “Gia đình”.

Bọn nhỏ sẽ làm cho tôi bánh ngọt nhìn sẽ không quá ngon, cũng sẽ vắt hết óc làm cho tôi búp bê vải xấu xí đáng yêu.

Tôi nghĩ nếu Noãn Noãn còn ở đây thì chắc chắn con bé sẽ tràn đầy năng lượng như vậy.

Bọn nhỏ đã cho tôi và Viện trưởng tất cả những gì chúng cho là tốt nhất, và chúng tôi cũng sẽ đáp lại.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm rơi xuống mặt đất, chúng chạy nhảy vui đùa trên bãi cỏ.

Với bình minh, với hy vọng, với tình yêu.

Dường như đây là điều đẹp nhất trên thế giới này.

(--END--)

Bình luận

0 bình luận

    Loading...