Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh nuôi em cả đời có được không? - 18 (END)

Cập nhật lúc: 2024-08-21 15:13:07
Lượt xem: 795

Cái này cần gì em ấy phải đọc chứ?

 

Tôi nhìn những bình luận chói mắt trên điện thoại, tay cầm điện thoại dùng sức đến mức ngón cái trở nên trắng bệch.

 

“Mộc Mộc, đừng đọc.”

 

Đừng đọc nữa, đọc tiếp nữa, tôi có thể sẽ mất lý trí.

 

Tôi có thể sẽ không nhịn được mà dùng chút thủ đoạn giữ em ấy ở bên người.

 

Bộ phim “Chỉ một người này” quả thật là do tôi sắp xếp cho em ấy đi diễn vai nữ hai, điều kiện là tôi diễn vai nam một.

 

Nếu như bộ phim này không phải do Cố Mộ Nhất đầu tư, tôi nhất định sẽ gạt bỏ ý kiến của mọi người, để Dư Mộc diễn vai nữ chính. Nhưng năng lực của tôi chưa đủ.

 

Phim còn chưa quay được bao lâu, tư liệu đen tôi bị “bao nuôi” đã nổ tung.

 

Đây là chuyện sớm muộn, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là không ngờ Dư Mộc đi trước tôi một bước, phát những chứng cứ tôi không biết ra.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Thì ra em ấy đã sớm biết sự thật.

 

Em ấy hỏi tôi nếu không có mẹ em ấy, tôi có thể đưa em ấy về nhà không.

 

Tôi lấy từ trong túi ra một viên kẹo, không biết bắt đầu từ khi nào, tôi có thói quen cho một ít kẹo em ấy thích vào túi quần áo. Hy vọng có thể cho em ấy bất cứ lúc nào em ấy muốn ăn. Tôi cũng có thể ăn khi tôi nhớ em ấy.

 

Mộc Mộc, không ai nhẫn tâm không mang theo một con nhím nhỏ gặp mưa về nhà.

 

Tôi từng dầm mưa, càng hy vọng sau này em ấy không bị ướt nữa.

 

5.

 

Dư Mộc kéo góc áo tôi hỏi: “Tịch Nghiệp, vậy anh nuôi em cả đời có được không?”

 

Được.

 

Tôi đương nhiên là nguyện ý nuôi em ấy cả đời, nguyện ý sẽ mãi nuôi em ấy.

 

Nhưng tôi không thể.

 

Em ấy sẽ lớn lên và có cuộc sống riêng.

 

“Em gả cho anh được không?” Em ấy tiến đến trước mặt tôi, đôi mắt sáng ngời.

 

Lời nói mang theo tính trẻ con kia, làm cho tôi sửng sốt một hồi lâu. Tôi biết trọng lượng của những lời này, nhưng em ấy không biết. Dư Mộc còn trẻ, vừa mới vào đời, chuyện yêu đương cũng chưa từng nói qua.

 

Nói ra lời như vậy chẳng qua là vì đã sớm có thói quen ỷ lại vào tôi, sai lầm nhận ỷ lại là tình yêu.

 

Tôi không dám đối mặt với em ấy nữa, vội vàng rời khỏi phòng em ấy.

 

Trong giấc mơ của tôi, em ấy đã kết hôn với tôi. Chuyện mà lúc thức dậy, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

Dư Mộc vì bệnh dạ dày mà ngất xỉu, tôi gấp đến độ phát điên.

 

Tôi thật không ngờ bệnh dạ dày của em ấy lại nghiêm trọng như vậy, rõ ràng bạn bè ở nước M nói với tôi mỗi bữa đều dặn dò em ấy ăn cơm thật tốt.

 

Em ấy thường nói dối.

 

Tôi rất ít khi thấy em ấy khóc, cho nên khi em ấy tủi thân hỏi tôi tại sao phải đưa em ấy ra nước ngoài, trái tim của tôi thật giống như bị người ta hung hăng siết chặt.

 

“Xin lỗi, Mộc Mộc. Tất cả là lỗi của anh.”

 

Em ấy ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt sũng kia nhìn tôi: “Vậy anh cưới em đi.”

 

Khoảng khắc đó chữ: “Được” đã vọt tới miệng. Tôi muốn liều lĩnh nói chữ “Được” với em ấy. Nhưng tôi lớn hơn Dư Mộc mười tuổi, đã không còn trẻ trung nữa.

 

Tôi biết rất rõ, nếu sau này em ấy gặp được người mình thích, sự tồn tại của tôi sẽ gây tổn thương như thế nào đối với em ấy.

 

Sự ỷ lại kia của Dư Mộc nếu như không thể biến thành yêu, tôi sẽ tạo nghiệp chướng nặng nề như thế nào.

 

Nhưng em ấy ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên dùng diễn xuất vụng về kia, khiến đạo diễn bảo dừng.

 

Nghe đạo diễn nói “Không cần mượn góc máy nữa, làm lại lần cuối.” trái tim tôi như bị ném vào hầm băng, đầu óc không còn bị lý trí khống chế nữa, tôi kéo em ấy rời khỏi trường quay.

 

Trong mắt tôi lại không chứa nổi bất cứ vật gì, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là em ấy trước mặt.

 

“Mộc Mộc, anh sẽ phát điên mất”

 

Tôi sẽ phát điên mất.

 

Nghiệp chướng nặng nề là gì... Cứ đến là được.

 

Nếu như cả đời này có thể giữ em ấy ở bên cạnh, cho dù em ấy chỉ ỷ lại vào tôi. Chỉ cần đây là điều em ấy muốn, chỉ cần có thể giữ em ấy ở bên người, tất cả tội lỗi tôi đều nguyện gánh vác, cho dù rơi vào địa ngục, tôi cũng không sợ hãi.

 

Nếu quả thật có một ngày như vậy, chính miệng em ấy nói cho tôi biết, em ấy yêu người khác, tôi cũng nguyện ý buông tay, trở về vị trí ban đầu của mình, ở nơi em ấy không nhìn thấy tiếp tục dõi theo em ấy, chỉ cần đó là điều em ấy muốn.

 

Chỉ là trước đó, tôi nhất định dùng hết toàn lực giữ em ấy ở bên cạnh mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nuoi-em-ca-doi-co-duoc-khong/18-end.html.]

[Là tôi ích kỷ, muốn biến cô nhóc kia thành bà Tịch @ Dư Mộc thích ăn đường]

 

Lúc gõ những dòng đăng Weibo này, tay tôi đã hơi run lên. Tôi sợ rằng đó chỉ là giấc mơ.

 

Dư Mộc nằm trên sô pha, hình như là thấy được Weibo này, cười như ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.

 

Con nhím nhỏ của tôi, cuối cùng đã phơi khô toàn bộ gai nhọn của mình rồi.

 

(--END--)

 

---------

BÁO ỨNG KHÓ CHẤP NHẬN [FULL]

Tác giả: 阿幸

Edit: Nhuquynh Le

——-

Kiếp trước, đền thờ bị cháy. Ta ngăn cản Bùi Cảnh Du đang định xông vào cứu người.

Bùi Cảnh Du không bị thương nhưng Hứa Miểu, biểu cô nương Bùi gia lại bị chôn vùi trong biển lửa.

Sau đó, Bùi Cảnh Du vẫn đối xử với ta như trước, vẫn trò chuyện hàng ngày, luôn tỏ ra hòa thuận với ta.

Mãi cho đến khi ta sinh con, hắn nhốt ta trong phòng kín, châm lửa.

Hắn nói: "Ngươi cũng nên nếm thử cảm giác bị ngọn lửa bủa vây, nuốt chửng.”

Ta bị thiêu sống.

Sau khi c..hết ta mới biết.

Hứa Miểu căn bản không phải là biểu cô nương Bùi gia gì đó, mà là nhân tình mà Bùi Cảnh Du nuôi dưỡng bên người.

Sống lại một lần nữa, ta nhìn ngọn lửa hừng hực đang hoành hành trước mắt, hai mắt đẫm lệ buông tay hắn ta.

“Bùi lang, Miểu Miểu...... Miểu Miểu vẫn còn ở bên trong!”

1

"Người đâu, bị cháy rồi, mau dập lửa!"

Vừa tỉnh lại, ta đã nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của các bà tử ở bên ngoài.

Ta đứng thẳng dậy, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt rơi xuống. Dường như trước mắt ta vẫn là ngọn lửa lớn hừng hực bao phủ.

Ta bị nhốt trong lửa, dưới bụng đau nhức liên hồi. Một dòng chất lỏng ấm nóng đang chậm rãi chảy ra từ phía bên dưới người ta.

Ta đau đến mức gần như không đứng thẳng dậy được, nhưng vẫn cố gắng vịn người dậy, khàn giọng đập cửa.

“Bùi lang, thả...... thả ta ra ngoài, ta sắp sinh rồi.....”

Lửa cháy càng lúc càng mạnh.

Phu quân Bùi Cảnh Du của ta vẫn đứng bên ngoài, thân cao như ngọc, nhưng không hề có ý định mở cửa cho ta. Thậm chí hắn còn tự tay hắt một thùng dầu vào cạnh cửa sổ, khiến ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội hơn.

Cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn nuốt chửng ta.

……

Ta mở mắt ra.

Bên tai vang lên giọng nói của Hội Xuân.

"Tiểu thư, tiểu thư bị làm sao vậy? Tiểu thư gặp ác mộng sao? Tiểu thư đừng sợ, có Hội Xuân ở đây rồi.”

Những lời nói hết sức quen thuộc như vậy.

Kiếp trước, trước khi c..hết, câu nói cuối cùng ta nghe được chính là câu nói "Tiểu thư đừng sợ" của Hội Xuân.

Khi đó ta bị Bùi Cảnh Du khóa ở trong phòng, Hội Xuân thì bị mấy bà tử đè trên mặt đất, đánh liên tiếp bằng gậy.

Vừa bị đánh, nàng ấy vừa giãy dụa muốn bò về phía ta.

Ban đầu, nàng ấy nói: " Tiểu thư đừng sợ! Hội Xuân tới cứu tiểu thư đây!”

Càng về sau, âm thanh càng ngày càng nhỏ dần.

Khi ta bị ngọn lửa l.i.ế.m vào và dần dần bị ngạt thở bởi làn khói dày đặc, ta nghe thấy tiếng khóc của Hội Xuân. Nàng ấy nói: "Tiểu thư đừng sợ! Hội Xuân sẽ đi cùng tiểu thư..”

......

Ta vội vàng nắm chặt lấy đôi tay nàng ấy. Ấm áp, nóng bỏng và hết sức chân thật, cứ như vừa thức dậy sau một giấc mộng dài.

Ta cất tiếng hỏi: "Hội Xuân, hôm nay là ngày gì? Bên ngoài...bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Đọc full tại Monkeyd

Loading...