Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh nuôi em cả đời có được không? - 14

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:18:38
Lượt xem: 821

Tôi cuống quýt đắp chăn lên người Tịch Nghiệp, nói một câu nghỉ ngơi thật tốt rồi chạy ra ngoài.

 

Đó là điều tôi luôn mong muốn. Lúc này nó sắp đến, lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Cảm giác hoảng loạn kia, mãi cho đến khi tôi nếm một ngụm cháo mình nấu mới dừng lại.

 

“Oẹ oẹ oẹ.” Tôi toàn bộ nôn vào trong thùng rác.

 

Không thể dùng từ khó ăn để hình dung.

 

15.

 

Người đàn ông của Phong Cách đã tìm thấy tôi.

 

Trước đó không lâu nghe nói thay đổi Tổng giám đốc, Tổng giám đốc mới là một người mạnh mẽ vang dội, hiện giờ đang ngồi đối diện tôi.

 

Người này mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo, khuôn mặt được dưỡng rất tốt, khiến người ta không đoán được ông ấy bao nhiêu tuổi, nhưng tôi biết.

 

“Chú Bạch.” Tôi cung kính gọi một tiếng.

 

Tôi đã gặp ông ấy vài lần khi mẹ tôi còn sống. Ông ấy rất tốt với tôi và tốt hơn với mẹ.

 

Nhưng sau khi mẹ tôi qua đời, tôi chưa từng gặp lại ông ấy lần nào.

 

Không ngờ ông ấy lại trở thành Tổng giám đốc của Phong Cách.

 

Chú Bạch gật đầu, nhìn tôi lộ ra một nụ cười: “Mộc Mộc đã lớn như vậy rồi, càng lớn càng giống mẹ con.”

 

Tôi không thích người khác nói như vậy, luôn cảm thấy mọi người đều tìm kiếm bóng dáng của mẹ trên người tôi.

 

Chú Bạch ngược lại một chút cũng không thay đổi.

 

Chú Bạch thở dài, nhìn tôi với ánh mắt mờ sương. Tôi biết, ông ấy đang nhìn bóng dáng mẹ tôi qua tôi.

 

“Chú đã mua lại nhà của mẹ con con rồi.” Tựa như một người lớn đã lâu không gặp, giọng nói của ông chưa đựng sự hòa ái dễ gần: “Nếu con muốn trở về ở, lúc nào cũng có thể.”

 

Tôi lắc đầu: “Không cần.”

 

Trước kia cũng muốn trở lại nhà của mình, nhưng khi đó một cuộc sống đơn giản cũng khiến Tịch Nghiệp phải bán mạng kiếm tiền. Hiện tại chỉ hy vọng có thể cùng Tịch Nghiệp ở trong nhà của chúng tôi, những nơi khác đã không còn quan trọng nữa.

 

Tôi không hỏi ông ấy đã đi đâu trong những năm qua.

 

Ông ấy cũng không hỏi tôi thế nào. Cuối cùng chỉ hỏi tôi: “Mộc Mộc, con có đồng ý quay lại Phong Cách không? Đó là tâm huyết của mẹ con.”

 

Từ khoảnh khắc tôi chọn chuyên ngành diễn xuất, đã cho thấy tôi sẽ không đi theo con đường của mẹ nữa.

 

Bà ấy đi con đường đó, bán mạng ngày đêm, bị khắp nơi chỉ trích.

 

Từ khi tôi có ký ức tới nay, số ngày bà làm bạn với tôi thật ít đến đáng thương.

 

“Có chú Bạch ở đây, con tin chú nhất định có thể bảo vệ tâm huyết của mẹ thật tốt.” Tôi lộ ra một nụ cười tự đáy lòng.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Tôi không có ấn tượng xấu về ông ấy, tôi thậm chí còn hiểu rõ tình yêu sâu sắc mà ông ấy dành cho mẹ tôi. Chỉ là, tất cả đều không liên quan đến tôi.

 

Tôi đứng dậy chào tạm biệt chú Bạch, cũng tỏ rõ ý mình có thể làm người đại diện phát ngôn cho Phong Cách, dù sao cũng là công ty cũ của mẹ.

 

Lúc đi, chú Bạch bảo người ta lấy ra một cái rương nhỏ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nuoi-em-ca-doi-co-duoc-khong/14.html.]

“Đây là thứ tìm được từ trong kho hàng của mẹ con, chú giữ lại vài thứ, những thứ này để lại cho con.”

 

Tôi nhìn cái rương nhỏ kia, trong lòng nhất thời cảm xúc lẫn lộn.

 

Mười năm trước, lúc ra đi, cái gì mẹ cũng không để lại cho tôi.

 

Mười năm sau, tôi lại lấy được đồ của mẹ từ trong tay người khác.

 

Tôi nhận lấy cái rương nhỏ, nói tiếng cảm ơn.

 

Đi ra cửa, Tịch Nghiệp ở ngoài cửa vươn tay về phía tôi.

 

Tôi đưa tay qua, bắt lấy anh, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng trước khi c.h.ế.t đuối.

 

Anh biết chú Bạch tìm tôi làm gì, cho nên vẫn chờ ở ngoài cửa.

 

Anh luôn biết mẹ là vùng cấm của tôi. Chỉ có anh biết.

 

Tôi vẫn ôm cái rương nhỏ kia, không cho người khác đụng vào.

 

“Anh nói xem, trong này là thứ gì?” Tôi nhìn cái rương nhỏ trên bàn, hỏi Tịch Nghiệp.

 

Tịch Nghiệp xoa xoa mái tóc tôi: “Mở ra xem đi.”

 

Như thể anh đã biết bên trong có gì.

 

Ngón tay tôi khẽ run rẩy, nhẹ nhàng mở cái rương nhỏ kia ra.

 

Bên trong có một số đồ chơi nhỏ, đều là đồ chơi nhỏ tôi từng chơi, còn có bộ búp bê Barbie tôi thích nhất, sau khi lớn lên cũng không thấy nữa, tôi tưởng bị dì giúp việc trong nhà ném đi.

 

Lật xuống dưới cùng, lật tới một tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.

 

Tịch Nghiệp cũng có chút bất ngờ.

 

Tôi chậm rãi mở tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch kia ra, thời gian là vào hai ngày trước tai nạn ô tô xảy ra.

 

“Thảo nào ngày đó, bà ấy nói nếu anh nếu muốn báo đáp bà ấy, hãy đối xử tốt với em.” Giọng của Tịch Nghiệp vang lên bên tai: “Trước đây bà ấy chưa từng nói như vậy.”

 

Phía sau tờ giấy thông báo còn có một phong thư chưa viết xong.

 

[Mộc Mộc của chúng ta sau khi lớn lên có thể vẫn không thích mẹ hay không?]

 

[Mộc Mộc của chúng tôi sẽ lớn lên như thế nào nhỉ?]

 

Trong thư viết lộn xộn, tẩy xoá, còn có vết nước khô.

 

Cuối cùng cũng không nhìn được bà ấy muốn viết cái gì.

 

Chỉ có dòng cuối cùng viết: [Mẹ yêu Mộc Mộc.]

 

Có lẽ bà ấy cũng không tin tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch kia là thật, thảo nào hai ngày đó bà ấy nói muốn xin nghỉ đưa tôi đi chơi.

 

Tôi nhớ lúc bà ấy cười nói với tôi những lời này, tôi cũng cười hỏi bà ấy: “Không đi cùng tình nhân trẻ kia sao?”

 

Khi đó có lẽ bà đã đau lòng biết bao nhiêu.

 

Loading...