Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh Nến Soi Bóng Người - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-27 10:27:35
Lượt xem: 318

5

 

Cú sốc quá lớn, ông nội chống mạnh cây gậy xuống đất, chỉ bảo ta mau đi nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều.

 

Thấy bà nội im lặng, trước khi rời đi, ta không nhịn được mà nói: “Ông nội, bà nội, nếu hai người cho rằng Hà Phối Chi có thể thay thế được con và các đệ muội, vẫn quyết tâm đối xử tốt với hắn, thì hãy coi như con chưa từng nói những lời này.”

 

Nhưng trong lòng, ta đã thầm quyết, sẽ không để hắn sống sót.

 

“Không quá hai ngày nữa, Hà Phối Chi sẽ ngất xỉu giữa đường. Hắn không tiếc dùng thuốc hại thân, chỉ để níu giữ lòng thương hại của mọi người.”

 

Ta không ngại cho họ thêm hai ngày để suy nghĩ, dù sao mọi chuyện đến lúc đó cũng sẽ rõ ràng.

 

Đêm hôm đó, mọi chuyện đều trôi qua bình an. Sáng sớm thức dậy, ta thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, chỉ có Hà Phối Chi liên tục liếc về phía bà nội, bên cạnh hắn là Bạch Uyển Khanh đang cười duyên dáng.

 

Với thân phận là người học hành duy nhất trong nhà, Hà Phối Chi là một sự tồn tại đặc biệt. Dù trên đường chạy nạn, hắn vẫn được ăn ba bữa mỗi ngày, và cứ mười ngày lại có một quả trứng gà.

 

Nhưng hôm nay bà nội không còn chiều chuộng hắn nữa. Hắn cũng cố tình quên lời mình đã nói hôm qua, vẻ mặt ấp úng.

 

Sợ mẹ sẽ lén lút tiếp tế cho hắn, ta chạy tới bên bà nội, thì thầm: “Bà nội, con muốn pha cho đệ đệ một chén nước trứng gà.”

 

Bà nội khựng lại, do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho ta mấy quả trứng còn lại.

 

Vậy là số trứng gà của gia đình đều được ta giữ lại cẩn thận, bảo vệ kỹ càng, vì đó là thứ quyết định mạng sống của đệ đệ.

 

“Ca ca, đừng nhìn bà nội với vẻ mặt uất ức nữa. Giờ đây huynh cũng giống như chúng ta, một ngày hai bữa, bánh đen cùng rau dại đắng. Đó là phần của huynh, lấy rồi đi thôi!” Ta cười chỉ vào cái gùi dưới gốc cây.

 

“Niệm Niệm, không được vô lễ với huynh trưởng. Tiểu Xuân, ra lấy đồ giúp ca ca con đi.” Mẹ ta không nhịn được, lên tiếng bênh vực hắn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nen-soi-bong-nguoi/phan-4.html.]

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Người ta nói tai nghe lời giả, mắt thấy điều thật. Dù biết rõ kiếp trước cha bị Bạch Uyển Khanh hãm hại đến chết, mẹ ta vẫn ôm ấp hy vọng về đứa con trai của mình.

 

Không muốn đôi co với bà, ta đá nhẹ vào gùi đồ, kéo Tiểu Xuân lặng lẽ rời đi: “Tiểu Xuân, đừng bận tâm, đồ của ai người nấy lo, chứ không người ta lại nghĩ bản thân là mẹ thiên hạ.”

 

Tiểu Xuân là đứa trẻ hiểu chuyện mà không ai thương xót, nhưng tỷ tỷ này sẽ thương yêu muội.

 

Vì hành lý, Hà Phối Chi và mẹ con Bạch Uyển Khanh di chuyển vô cùng vất vả. Vì thương xót Bạch Uyển Khanh, hắn chẳng nỡ để nàng ta động tay vào việc gì.

 

Ta đã đánh giá quá cao hắn. Khi trời vừa tối, trong rừng vang lên tiếng hét của Bạch Uyển Khanh. Nàng chạy đến trước mặt ông bà nội và cha mẹ ta, nước mắt lưng tròng, nói rằng Hà Phối Chi sắp không qua khỏi.

 

Ông bà nội cùng nhau nhìn về phía ta, rồi trao nhau một ánh mắt. Trong mắt họ, ta thấy sự thất vọng.

 

Khi ta tới nơi, lão đại phu trong làng cũng đã có mặt. Ông bắt mạch cho Hà Phối Chi, đôi mày nhíu chặt nhưng không nói gì.

 

“Ông bà nội, khụ khụ... Tôn nhi thân thể yếu đuối, e rằng sau này không thể phụng dưỡng trước mặt hai người, mong ông bà giữ gìn sức khỏe.” Hà Phối Chi vừa ho khụ khụ vừa nói. Cha mẹ ta nhìn thấy mà không khỏi xót xa, tấm lòng họ dần nghiêng về phía hắn.

 

Liếc nhìn Hà Phối Chi đang làm bộ làm tịch, ta mạnh tay đẩy ngã Bạch Uyển Khanh xuống đất, rồi cúi người lục lọi trong người nàng.

 

“Hà Niệm, ngươi vô liêm sỉ! Thả ta ra!” Bạch Uyển Khanh hốt hoảng la lên.

 

“Đây là gì?” Ta lôi từ trong người nàng ra một gói nhỏ và giơ lên cho mọi người thấy.

 

Bạch Uyển Khanh muốn giật lại nhưng bị ta tránh né, nàng vừa giận vừa thẹn nói: “Đó là đồ của ta, ngươi không được động vào! Trả lại cho ta!”

 

Ta đứng dậy, đưa gói thuốc cho lão đại phu: “Ta đoán đây là nguyên nhân khiến ca ca đột nhiên ngã bệnh phải không? Bạch cô nương, nơi này không phải hậu viện, nàng không cần dùng mấy thủ đoạn hèn hạ như vậy.”

 

Từ miệng lão đại phu, ta biết rằng Hà Phối Chi uống thuốc mới ra nông nỗi này. Chứng cứ rõ ràng, sắc mặt mẹ ta liền trầm xuống, bà nhìn Hà Phối Chi bằng ánh mắt xa lạ.

 

Loading...