Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh Nến Soi Bóng Người - Phần 10

Cập nhật lúc: 2024-09-27 10:29:11
Lượt xem: 391

12

 

Năm Cảnh Thái thứ sáu, A Cảnh khi mới mười hai tuổi đã thi đỗ và trở thành đồng sinh, có đủ tư cách tham gia kỳ thi khoa cử.

 

Còn ta, người chìm đắm trong y thuật, đã trở thành nữ tử già nổi tiếng nhất làng, vì không muốn lấy chồng, ta và mẹ mâu thuẫn gay gắt, thậm chí đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ.

 

Mẹ thường nói: "Thiên hạ nữ nhân đều như thế, tại sao chỉ có con là trái đạo, nghịch lẽ?"

 

Đừng nói không có nhà tốt, dù có ta cũng không định lấy chồng. Ta còn nhiều việc muốn làm, và hôn nhân chưa bao giờ nằm trong dự định của ta.

 

Hiện tại mẹ ta đã hoàn toàn không thể làm gì với ta. Biết rằng cha mẹ lo sợ bị người ngoài dị nghị, ta tự mình đến huyện nha, nộp một khoản tiền lớn để lập riêng một hộ khẩu cho mình.

 

Sau đó, ta xây một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng để sống. Ngoại trừ ra ngoài để khám bệnh cho dân làng, ta hầu như không rời khỏi nhà.

 

Một ngày nọ, Tiểu Xuân đến tìm ta khi ta đang bào chế dược liệu.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta nhìn nàng từ đầu đến chân rồi cười: "Tốt thật, Tiểu Xuân nhà ta cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, dịu dàng rồi."

 

Thấy nàng đỏ mặt, ta liền thu lại nụ cười, nghiêm túc dặn dò: "Nhưng đại tỷ phải nhắc muội vài điều. Nếu mẹ định chọn phu quân cho muội, đừng đồng ý vội. Muội còn nhỏ, lấy chồng sớm không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, đợi khi A Cảnh thi đỗ, muội sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu có chuyện gì, cứ nói với đại tỷ, đừng chịu đựng một mình."

 

Sáu năm qua, những loại mứt quả Tiểu Xuân làm đã tạo được danh tiếng. Mỗi tháng đều mang lại cho nàng một khoản thu nhập đáng kể, nên nàng đã xây dựng một xưởng nhỏ trong làng.

 

Giờ đây, nàng là nữ chủ xưởng được người người kính trọng, với nhan sắc xinh đẹp dịu dàng, lại có học thức và phẩm hạnh. Nàng là một người phụ nữ tài giỏi, thực sự là “miếng bánh ngon” trong mắt bao người.

 

"Muội biết rồi, muội nghe lời đại tỷ." Tiểu Xuân gật đầu thật mạnh, kéo tay ta làm nũng.

 

Năm ta hai mươi hai tuổi, lão đại phu qua đời. A Cảnh không phụ lòng mong đợi, trở thành tú tài khi mới mười lăm tuổi, lại là Giải Nguyên đứng đầu. Thành tích của đệ ấy khiến mọi người càng khâm phục, thậm chí hơn cả Hà Phối Chi ngày xưa.

 

Khi người của huyện nha đến báo hỷ, Hà Phối Chi chỉ dám lén lút đứng nhìn từ xa, vì A Cảnh quá xuất sắc, chẳng ai còn nhớ đến Hà Phối Chi ngày trước nữa.

 

Cũng trong năm đó, Tiểu Xuân mười tám tuổi, đã xuất giá, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng quyết định gả cho con trai trưởng của tiêu cục.

 

Vì từng đi khắp nơi, thấy nhiều biết rộng, chồng nàng rất tôn trọng Tiểu Xuân, thậm chí còn ủng hộ nàng tiếp tục làm những việc mình yêu thích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nen-soi-bong-nguoi/phan-10.html.]

 

Sau khi Tiểu Xuân xuất giá, ta giao lại mọi việc trong làng rồi chuẩn bị cùng A Cảnh đi xem thế giới bên ngoài.

 

Chỉ là trước khi rời đi, Hà Phối Chi, người ta đã sớm lãng quên, đột nhiên tìm đến.

 

Sau mấy năm vật lộn với cuộc sống, hắn đã trở thành một người nông dân da đen sạm, ăn mặc đơn sơ, lầm lì ít nói, đâu còn dáng vẻ của một người đọc sách năm nào?

 

“Niệm Niệm, chuyện năm xưa không phải do muội bày kế, đúng không?” Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên một tia hy vọng mong manh.

 

Hà Phối Chi không ngốc, ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể giấu hắn mãi. Việc hắn phát hiện ra chỉ là vấn đề thời gian.

 

Dù không biết hắn đã đoán ra bao nhiêu, nhưng ta vẫn không thừa nhận: “Ca ca suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta biết huynh hận số phận bất công, nhưng huynh cũng không thể đổ tội nặng nề như vậy lên đầu một người muội muội như ta.”

 

“Thật ra ca ca có bao giờ nghĩ, tất cả đều bắt nguồn từ việc huynh thu nhận mẹ con Bạch Uyển Khanh. Thay vì hận số phận, sao huynh không hận nàng? Nàng chính là kiếp nạn của huynh.”

 

Dù Bạch Uyển Khanh giờ đây đã không còn sống dễ dàng, nhưng ta vẫn không định buông tha cho nàng. Kẻ độc ác, ích kỷ như nàng đáng lẽ nên sống mãi trong khổ ải, không thể thoát ra.

 

Nghe ta nói vậy, ánh mắt hắn trở nên phức tạp, rồi khẽ cười cay đắng: “Phải rồi, đây là báo ứng của ta, ta đã vong ân bội nghĩa, đã tham sắc mê tình, ta đáng phải nhận kết cục này.”

 

“Niệm Niệm, năm xưa ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này... Nhưng nói cho cùng, lỗi là ở ta ngay từ ban đầu.”

 

Hắn khập khiễng rời đi, bóng dáng gầy guộc như một ông lão, toát ra đầy vẻ c.h.ế.t chóc.

 

Dù nhận ra có điều bất thường, hiểu rằng lời hắn ẩn chứa ý nghĩa gì, nhưng ta cũng chẳng buồn bận tâm. Dù sao hắn và Bạch Uyển Khanh cũng chẳng còn cách nào thay đổi số phận nữa.

 

Kể từ hôm đó, Hà Phối Chi thay đổi. Hắn không còn tránh né khi nghe đến chuyện học hành, nhưng bắt đầu tra tấn Bạch Uyển Khanh, lúc thì đối xử với nàng vô cùng dịu dàng, lúc lại đánh đập nàng không thương tiếc.

 

Nghe mấy bà hàng xóm kể, nửa đêm trong căn nhà cạnh đó thường vọng ra tiếng khóc rên đau đớn của Bạch Uyển Khanh.

 

Sau những lần bị dày vò liên miên, Bạch Uyển Khanh bắt đầu phát điên, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng sợ hãi đến tột độ, thậm chí chẳng dám gặp ai.

 

Cuối cùng, nàng trở thành một bà điên trong làng, không làm gì cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Hà Phối Chi mà cười ngớ ngẩn.

 

Hai kẻ trở thành trò cười của cả làng, mãi đến lúc c.h.ế.t vẫn mắc kẹt trong ngôi làng ấy, sống một cuộc đời đầy thống khổ, giày vò lẫn nhau.

Loading...