Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh Nắng Cuối Hạ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 07:56:16
Lượt xem: 1,678

Kết quả thi vừa ra,

Bố và dì đã dắt Giang Văn Tú đi khắp làng khoe khoang.

Họ gọi tôi từ quán mì nơi tôi làm thêm ra.

Bảo tôi giúp họ chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng cho Giang Văn Tú.

"Văn Tú học giỏi, xinh đẹp, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn!"

"Đúng vậy, con bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, ai cũng yêu quý, không như con bé cả nhà họ Giang."

"Suỵt... Nhỏ tiếng thôi."

Xung quanh vang lên những lời xì xào bàn tán, tất cả đều là về Giang Văn Tú và tôi.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu lau dọn bàn ghế.

Hôm nay, Giang Văn Tú mặc một chiếc váy hồng đào, gương mặt rạng rỡ, đứng cạnh bố mẹ tiếp đón khách.

Những chàng trai trẻ trong làng nhìn thấy cô ta đều đỏ mặt, cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn.

"Chị! Chị đừng làm nữa, làm ở quán mì cả ngày cũng mệt rồi, lại đây ăn đi!"

Cô ta kéo tôi đến bên cạnh, ngồi sát bên tôi.

Vừa từ quán mì chạy về, tôi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục dính đầy dầu mỡ chưa kịp thay.

Ngồi cạnh cô ta, tôi càng giống một con bé nhà quê luộm thuộm.

"Chị ăn nhiều một chút, đừng vì kiếm chút tiền mà làm khổ bản thân."

Cô ta múc cho tôi một bát canh cá chép, đẩy đến trước mặt tôi.

Anan

Mọi người xung quanh lại được dịp khen ngợi cô ta hết lời, nào biết tôi chưa bao giờ thích ăn cá.

Họ vừa bận rộn tâng bốc Giang Văn Tú, vừa không quên lôi tôi vào.

"Tiểu Bạch à, cháu vẫn làm ở quán mì đó hả? Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Hay là nghỉ việc luôn đi, Tiểu Thúy nhà bên cạnh lấy được một người chồng tốt, giờ ở nhà không phải làm gì, ngày ngày chỉ việc chăm con, thoải mái lắm đấy!"

"Đúng đó, tranh thủ lúc còn trẻ còn có người lấy, mau chóng tìm một nhà chồng tốt mà gả đi, chứ sau này chẳng ai thèm lấy đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-nang-cuoi-ha/chuong-1.html.]

Tôi rụt tay lại, nhét tờ giấy báo nhập học định lấy ra vào túi.

Rồi mỉm cười đáp lại:

"Không cần đâu, bác hai, cô ba, hôm nay sao không thấy anh chị họ đến vậy?"

Vừa nhắc đến mấy đứa con vô tích sự nhà mình, bọn họ lập tức nhìn nhau, ấp úng vài câu rồi lại chuyển sang chủ đề Tiểu Thúy lấy chồng sớm kia.

Bố bận rộn đi khắp nơi mời rượu, dì rảnh rỗi liền ngồi xuống bàn, ôm lấy Giang Văn Tú, cười đến nỗi khóe miệng sắp đến cả mang tai.

Bọn họ trò chuyện rôm rả, thức ăn trên bàn tôi gần như chẳng động đến, lau miệng rồi đi vào bếp phụ giúp.

Không phải tôi thích làm việc cho họ, chỉ là không muốn ở giữa đám người đó, khiến bản thân cảm thấy không thoải mái.

Người đang nấu ăn là dì Thẩm trong làng, dì liếc nhìn tôi, ném cho tôi hai cái bánh bao kẹp thịt.

Tôi hiểu ý cầm lấy, một tay nhai bánh bao, một tay nhặt rau bỏ vào rổ.

"Chăm chỉ thế, có đỗ không?"

"Dì Thẩm, dì xem!"

Tôi lau sạch nước trên tay, rút tờ giấy báo nhập học sáng bóng ra.

"Bé ngoan! Dì đã nói cháu là viên ngọc quý mà! Lão già đó còn không tin."

Dì Thẩm là người nhìn mẹ tôi lớn lên, vì vậy cũng thương tôi hơn.

Chỉ là sau khi hai mẹ con họ đến, dì ít khi lại đây.

"Cầm lấy!"

Dì từ trong túi móc ra mấy tờ tiền trăm nhăn nhúm, định nhét vào túi tôi.

Tôi không nhận, kiên quyết từ chối mấy lần nhưng vẫn không lay chuyển được dì.

"Đừng để mụ dì ghẻ kia nhìn thấy đấy."

"Cháu biết rồi!"

Đối với gia đình dì Thẩm, tôi luôn mang lòng biết ơn.

Quán mì là do con trai dì mở, ăn uống gì dì cũng không lấy tiền tôi.

Còn nhường cho tôi một căn phòng nhỏ, lúc vắng khách, trưa chiều tôi có thể vào đó học bài.

Loading...