Ảnh đế ưa ga dẻ - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:54:16
Lượt xem: 291

7.

Tống Thời thấy tôi mãi vẫn chưa quay lại nên ra cửa tìm thử, kết quả anh thấy tôi đang ngẩn người đứng tại chỗ.

“Vợ đang làm gì đó? Ô, có đồ ăn này, cho anh ăn với?”

Tống Thời lấy bát đi, múc một muỗng nếm thử trong khi tôi đang đăm đăm nhìn anh. Tôi nhả từng chữ một, hỏi: “Anh và Triệu Tuần cùng nhau hăng hái làm việc nghĩa? Còn bị thương? Sao đó giờ em chưa từng nghe anh nói?”

Tống Thời nghẹn đột xuất, giọng lạc hẳn: “Ai nói với em vậy?”

Nhìn anh như vậy tôi càng chắc chắn về tính chân thật của thông tin này, nhưng trong lòng vẫn còn một nghi vấn.

“Hai người từng cùng đánh nhau vì chính nghĩa, vậy sao trong chương trình này cứ như có thù oán gì với nhau vậy? Đến khán giả còn nhìn ra đấy.”

Bị tôi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén khiến Tống Thời hơi mất tự nhiên, anh xoắn xuýt đủ kiểu, mãi mới lầm bầm: “Đúng là có đánh, nhưng không phải vì làm việc nghĩa… Ừm, là bọn anh đánh nhau.”

Rất lâu về trước Tống Thời và Triệu Tuần từng đánh nhau?

Ôi đệt, chơi lớn vậy luôn? Phản ứng đầu tiên của tôi là: may mà không có máy quay ở đây, không thì chương trình này sẽ sáng nhất hôm nay.

“Hồi đó Triệu Tuần thích em nên anh kéo cậu ta ra ngoài nói chuyện, sau đó đôi bên nói chuyện không thành, m..áu nóng bốc lên…” Giọng Tống Thời càng lúc càng nhỏ: “Anh với cậu ta đánh nhau một trận.”

Tống Thời nói xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực: “Nhưng em yên tâm, bọn anh không sao cả, đánh xong cậu ta dẫn anh về nhà xử lí vết thương, anh còn ăn chực bữa cơm nữa.”

Chương trình có bùng nổ không thì tôi không biết chứ giờ tôi sắp nổ rồi, lượng thông tin quá lớn, bảo bối không kịp hiểu!

Vì vụ này mà suốt buổi chiều tôi có hơi thơ thẩn.

Mỗi lần nhìn Triệu Tuần, cậu ta không còn chỉ là đàn em dễ thương và cộng sự tốt mà trên đầu như đang nhấp nháy dòng chữ: Người từng đánh nhau với Tống Thời vì tôi.

Cú tui cú tui, tui muốn chạy trốn! Nhưng vừa quay người, tôi đã tông thẳng vào n.g.ự.c Tống Thời.

Không đùa chứ cú tông này mạnh đến mức khiến tôi chảy m..áu mũi, nếu tôi mà sửa mũi thì giờ dám nó lệch luôn rồi quá.

Tống Thời thấy vết m..áu trên áo liền tức tốc kéo tôi đi xử lý.

Bé con Vác Cột Sắt cũng để ý phía bên chúng tôi, lúc Tống Thời vệ sinh và xử lý cho tôi, bé im lặng đứng nhìn kế bên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-ua-ga-de/phan-6.html.]

Cuối cùng, khi tôi ra hiệu tôi không sao, bé con lấy một viên kẹo Thỏ Trắng đưa tôi, nói: “Cô ơi, cho cô kẹo nè, mỗi lần con bị thương ba mẹ đều cho con kẹo, ăn xong sẽ không đau nữa đâu ạ.”

Bé con nói xong còn hoạt bát chớp chớp mắt, như thể đang nhắn nhủ: “Bí mật này thường con sẽ không nói cho người khác biết đâu đó.”

Tôi ngồi xuống, vươn tay về phía cô bé, hỏi: “Cô ôm con quay lại đó được không?”

Tôi bế cô bé trong lòng, Tống Thời khoác tay bên hông tôi, cứ như vậy vững vàng bước đi.

Những việc này khán giả đều xem được, khu bình luận cảm khái:

[Nhìn như này thực sự có cảm giác năm tháng yên bình!]

[Hai người họ tham gia chương trình này là để thao khảo cách chung sống với trẻ con trước hở? Hình như họ kết hôn lâu rồi, có ý định sinh rồi à?]

[ơTuy Triệu Tuần không có ở đó nhưng ánh mắt cậu ta chưa từng rời đi luôn á! Sao tôi có cảm giác cậu ấy đang đau lòng vậy?]

[Nghi vấn logic nhất là cậu ta muốn ôm Cột Sắt nhưng không tìm được lý do.]

[Ai không muốn ôm cục bông nhỏ tri kỉ như vậy chứ! Dù trời có nóng 36 độ tui cũng vui vẻ ôm!]

Lẽ ra buổi chiều chúng tôi sẽ hoạt động ngoài trời, song vì trời đổ mưa như trút nước nên đành phải hủy.

Vẫn là đạo diễn tuyên bố hoạt động: “Nhà luôn là nơi chúng ta đồng hành cùng nhau và có rất nhiều hoạt động giữa ba mẹ và con cái có thể thực hiện ngay tại nhà; chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người tranh xếp hình, đồ chơi xếp gỗ các loại, mời mọi người tự chọn.”

Cặp song sinh chọn một tấm xếp hình lớn, sau đó một nhà bốn người ngồi dưới sàn, hình thành một góc nhỏ an ổn.

Vác Cột Sắt lập tức chọn một bộ đồ chơi lắp ghép Optimus Prime rồi chạy đến lắc lắc tay ba mẹ, trên mặt ba người đều là ý cười.

Còn Triệu Tuần thì rề rà lấy điện thoại ra bấm, bác gái đứng bên cạnh sốt ruột mắng: “Nhanh cái tay lên, ba thiếu mỗi một thôi đấy!”

Chẳng mấy chốc từ điện thoại vang lên tiếng “Tự mò*”, “Hai vạn**, hồ***!”

(*/**/***đều là thuật ngữ mạt chược, không chuyển ngữ)

Đạo diễn kéo tôi và Tống Thời sang một bên quay một đoạn phim ngắn, chủ yếu là để quảng cáo đồng thời nhiều chuyện một chút về đời sống tình cảm của bọn tôi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...