Ảnh Đế Truy Thê - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-06 19:52:15
Lượt xem: 1,946

11.

 

Khi không có cảnh quay, tôi sẽ ngồi một bên học hỏi diễn xuất từ các cảnh quay của Nhiếp Thận.

 

Hôm nay là cảnh quay giữa Lục Hoài Cẩn và Nhiếp Thận, nhưng cô ta lại không diễn theo kịch bản.

 

Khi thấy cô ta kiễng chân ghé vào người Lục Hoài Cẩn, tôi lập tức đứng bật dậy.

Mà không chỉ tôi, ngay cả những nhân viên công tác tại trường quay cũng đều rất kinh ngạc.

 

Từ góc nhìn của tôi, tôi không thể xác định cô ta có hôn Lục Hoài Cẩn hay chưa.

... Mặc dù sau đó Lục Hoài Cẩn đã lập tức đè vai cô ta xuống rồi lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Kế đó, Nhiếp Thận bình tĩnh giải thích với mọi người rằng: “Tôi diễn sâu quá.”

 

Một câu nhẹ hẫng nhưng chối bay hết mọi chuyện.

 

Thậm chí còn có người ở trường quay phụ họa cho cô ta.

 

“Tôi nghĩ phản ứng của cô Nhiếp là đúng với hình tượng nhân vật đấy chứ.”

 

“Trông cô Nhiếp với thầy Lục xứng đôi quá trời. Sao đạo diễn không cho cô Nhiếp lên làm nữ chính nhỉ?”

 

“Không hổ danh là diễn viên trường phái thực lực. Nếu tôi là nam chính thì nhất định sẽ chọn Nhiếp Thận. Cô Nhiếp diễn cảnh khóc xuất sắc thật sự.”

 

Trong lòng tôi chẳng mấy thoải mái.

Không chỉ vì lời bọn họ nói, mà còn là vì ánh mắt Nhiếp Thận nhìn tôi từ phía xa.

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt ấy phần nhiều là sự thù địch.

 

12.

 

Buổi tối, lòng tôi nhiều phiền muộn nên tôi rời khỏi phòng để đi hóng gió.

 

Kết quả lại bắt gặp Lục Hoài Cẩn ở khúc cua ra khách sạn.

 

Đi cùng anh là một góc áo màu đỏ.

 

Đáy lòng thoáng run lên, tôi cẩn thận bám theo, quả nhiên phát hiện Nhiếp Thận từ một góc kín.

 

Tôi không dám lại quá gần nên không nghe rõ bọn họ nói gì. 

 

Nhưng có thể nhìn ra bọn họ quen biết thân thiết hơn tôi nghĩ.

 

Tôi nhớ Lục Hoài Cẩn có vẻ khá bài xích thái độ làm quen đầy thân thiện của Nhiếp Thận.

 

Nhưng vì sao... Anh lại giả vờ như không quen biết Nhiếp Thần?

 

Bỗng dưng tôi lại nhớ tới lời một nhân viên công tác từng nói.

 

“Sao thói quen của chị Lệ Tri với cô Nhiếp giống nhau quá nhỉ? Trông hai người cứ như chị em ruột thịt ấy.”

 

“Cô Lệ với cô Nhiếp không chỉ cùng thích màu đỏ thôi đâu, mà ngay cả đồ uống yêu thích cũng đều là trà vải á.”

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ thấy Nhiếp Thận nhìn ai chăm chú đến thế bao giờ, ngoại trừ khi nhìn Lục Hoài Cẩn.

 

13.

 

Lục Hoài Cẩn không hề giải thích sự việc kia với tôi.

 

Có lẽ anh nghĩ chuyện đó chẳng có gì đáng để nói, hoặc cũng có thể... Anh vốn chẳng biết lúc đó tôi cũng có mặt.

 

Nửa tháng quay chụp tiếp theo, thay độ của tôi thay đổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-truy-the/chuong-5.html.]

 

Ngoại trừ lúc quay phim cùng nhau thì tôi không hề chủ động nói chuyện với Lục Hoài Cẩn nữa.

 

Thiếu điều viết hẳn mấy chữ “Không quen” lên mặt nữa thôi.

 

Tin tức bên lề về tương tác của hai diễn viên chính cũng có thể thu hút kha khá lượng fan, vì vậy đạo diễn khá để tâm quan hệ giữa chúng tôi.

 

Sau đó ông quyết định biến những mẩu tin bên lề đó thành nhiệm vụ quay chụp luôn.

Nếu tôi và Lục Hoài Cẩn có cảnh quay thân mật, đạo diễn sẽ cố gắng quay thêm vài cảnh.

 

Nhất là cảnh quay dưới nước.

 

Lục Hoài Cẩn mặc một bộ quần áo đơn giản, phô bày vóc dáng tuyệt đẹp. Còn tôi thì phải tiếp xúc thân mật với anh.

 

“Lệ Tri đi về phía trước đi, sau đó tay chậm rãi sờ sang.” Đạo diễn đứng bên cạnh chỉ đạo.

 

Tôi căng cứng người, chân tay như mất kiểm soát, thế là cả người ngã vào trong hồ.

 

Lục Hoài Cẩn phản ứng nhanh nhạy kéo tôi lên.

 

Anh vòng tay xuống dưới hai chân tôi, nhấc bổng tôi ngồi lên vai anh, sau đó đưa tôi ra khỏi hồ. 

 

Tâm trạng ảnh hưởng khiến tôi ôm chặt lấy Lục Hoài Cẩn như ôm lấy cái phao cứu mạng cuối cùng.

 

“Không sao hết, Tri Tri đừng sợ.” Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tôi xuống, dịu dàng vỗ lưng an ủi tôi.

 

Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại thì mới phát hiện Lục Hoài Cẩn có vẻ khác lạ.

 

Bình thường anh cứ như một Phật tử buông bỏ dục vọng trần thế, vậy mà bây giờ cứ như được mở khóa trạng thái mới... Nào là âm thầm nuốt nước miếng, rồi lúc lau tóc cho tôi, ánh mắt còn khá mờ ám nữa.

 

Cảnh tượng mập mờ này đã được ghi hình lại, mọi người có mặt tại trường quay đều nở nụ cười.

 

14.

 

Kết thúc cảnh quay này, tôi bỗng nghe thấy có người đề nghị: “Đạo diễn, hay là để cô Nhiếp với thầy Lục cùng quay vài cảnh đi. Đợi đến khi kịch bản đến đoạn ngược nhau thì chúng ta đăng lên, coi như phúc lợi cho fan couple của nữ phụ và nam chính.”

Đạo diễn đồng ý.

 

“Nam chính quạt cho nữ phụ đi.” Có người chỉ đạo.

 

Lục Hoài Cẩn nhìn sang tôi đang đứng đó không xa, sau đó cụp mắt hỏi Nhiếp Thận: “Cô nóng không?”

 

Khó lắm mới nghe Nhiếp Thận dịu giọng trả lời: “Hơi hơi.”

 

“Vậy cô đi mua một cái quạt đi. Cái tôi đang dùng chất lượng tốt lắm đấy, có cần tôi gửi link cho không?” Nói rồi Lục Hoài Cẩn bật chiếc quạt mini trong tay lên.

Đạo diễn: “...”

 

Có người đứng ra hòa giải: “Hay là thầy Lục chơi game với cô Nhiếp đi ha? Chúng ta quay một cảnh vui vẻ chút.”

Lục Hoài Cẩn và Nhiếp Thận chơi một tựa game đang nổi.

 

“Tôi không rành chơi game cho lắm.” Nhiếp Thận nói.

Lục Hoài Cẩn không lên tiếng, nhưng giây tiếp theo màn hình điện thoại đã vang lên một âm thanh thanh thúy.

 

“Thấy rồi.” Lục Hoài Cẩn đánh giá.

Anh ra tay tàn nhẫn, khiến cho Nhiếp Thân ngây ngẩn cả người, trong thoáng chốc không khống chế được biểu cảm gương mặt của mình.

 

Sau đó cô ta vờ cười xòa: “Tác phong của anh vẫn thế ha, làm cái gì cũng nghiêm túc, không hề qua loa.”

 

Lúc Hoài Cẩn nhíu mày nhìn cô ta.

Cuối cùng hai bên cũng mặt đối mắt.

Sau đó miễn cưỡng dời mắt đi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...