Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh Đế hiện ra từ Photoshop - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-10 10:48:41
Lượt xem: 663

7.

 

Sau đó tôi thử các hình ảnh khác, phát hiện đều có thể biến ra.

 

Đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi, đều được.

 

Tôi càng ngày càng to gan.

 

Vì vậy hôm nay tôi "lỡ tay" kéo hình ảnh của Phó Tri Hành.

 

Ôi, tôi thề là tôi chỉ lỡ tay thôi đấy.

 

Tôi nhìn hotsearch trên Weibo.

 

#Phó Tri Hành bí ẩn biến mất trong lễ trao giải#

 

Hú hồn hú vía.

 

Đó là nam diễn viên siêu siêu siêu siêu siêu nổi tiếng, không bị vào tù là tổ tiên phù hộ tôi rồi.

 

Nhưng tôi vẫn đầy thắc mắc, sao PS đột nhiên không biến được nữa?

 

Chẳng lẽ biến người làm tiêu hao hết năng lượng của nó?

 

Tôi tiện tay kéo hình ảnh bún ốc vào.

Bụp——

 

Lại một bát nữa.

 

Haiz, nói xem!

 

Nói xem có tức không!

 

8.

 

Qua thí nghiệm, tôi phát hiện khi có người ngoài hiện diện, PS sẽ không biến ra hiện vật.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Chỉ khi tôi ở một mình với nó trong phòng, mới biến được gì ra nấy.

 

Cũng không uổng công mấy ngày nay tôi đi làm đều vác máy tính xách tay, căng thẳng kích thích làm thí nghiệm trước mặt đồng nghiệp.

 

Vì PS lại hoạt động, tôi lại lỡ tay.

 

Một buổi chiều cuối tuần, không hiểu sao tôi lại kéo hình ảnh của Phó Tri Hành.

 

Bụp——

 

Phó Tri Hành mặc trang phục đoàn phim xuất hiện trước mặt tôi.

 

Có lẽ trong phim mới anh ta đóng vai hoàng đế, bộ long bào vàng loá mù mắt làm căn hộ nhỏ của tôi trở nên chật chội.

 

Anh ta hất mũ trên đầu, nhìn tôi đầy âm hiểm.

 

“Lại nữa?”

 

Tôi lúng túng chào hỏi.

 

“Cuối tuần vẫn đi làm à?”

 

“……”

 

9.

 

Phó Tri Hành lục lọi tìm điện thoại. Tôi không dám chạm vào anh ấy, chắp tay cầu xin.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-hien-ra-tu-photoshop/chuong-2.html.]

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ muốn thử lại, không ngờ lại thành công.”

 

Anh ấy hít một hơi sâu, có vẻ không tìm thấy điện thoại.

 

“Triệu chứng này của cô đã bao lâu rồi? Gia đình cô đâu?”

 

Tôi không trả lời. Nói nhiều vô ích, tốt nhất là dùng thực tế để chứng minh.

 

Tôi đẩy anh ấy ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn anh ấy đầy chân thành.

 

“Bây giờ anh muốn gì? Tôi có thể biến ra ngay.”

 

“Tôi muốn điện thoại.”

 

Tôi quay về phòng ngủ, đóng cửa lại.

 

Chưa đến một phút sau, tôi đã mang ra một chiếc điện thoại Apple mới nhất cho anh ấy.

 

Phó Tri Hành nhíu mày bật máy lên.

 

“Đây không phải chiếc của tôi.”

 

Tôi kiên nhẫn giải thích.

 

“Vì trên mạng không có ảnh điện thoại của anh, nên tôi không thể chính xác biến ra chiếc của anh, anh hiểu không?”

 

Anh ấy gật đầu.

 

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, anh ấy lại ngẩng lên nhìn tôi.

 

“Nhỡ chiếc điện thoại này là cô giấu sẵn trong phòng thì sao?”

 

Tôi mở toang cửa phòng ngủ.

 

“Anh cứ tìm, tìm xong rồi nói muốn biến gì nữa.”

 

10.

 

Vừa vào phòng ngủ tôi đã hối hận.

 

Nằm lười đến trưa, tôi còn chưa dọn giường nữa.

 

Biết vậy tôi dọn dẹp qua trước khi cho anh ấy vào.

 

Trong lúc bối rối, Phó Tri Hành đã đến trước tủ quần áo, chuẩn bị mở ngăn kéo.

 

Tôi ngay lập tức chắn trước mặt anh.

 

“Cái này có thể không xem được không?”

 

Mặt anh ấy viết đầy hai chữ “có quỷ”.

 

“Không, nhất định phải xem.”

 

“Trong đó thật sự không có gì.”

 

“Cô nói không có là không có?”

 

Tôi không cãi lại được, ngăn kéo bị kéo ra.

 

Bên trong đầy dây nơ bướm, ren, nội y cúp nhỏ dễ thương.

 

Anh ấy nhìn một lượt từ ngăn kéo đến n.g.ự.c tôi, rồi đóng ngăn kéo lại.

 

“Không có gì mà cũng ngại người khác xem?”

Loading...