ANH ĐÃ YÊU EM TỪ RẤT LÂU - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:03:51
Lượt xem: 4,389

10,

Khi tôi quay lại bàn ăn, đồ ăn đã được mang ra xong xuôi rồi.

 

Giang Lược chưa ăn một miếng nào, anh vẫn ngồi im chờ đợi tôi, dáng vẻ này của anh ấy nhìn có chút ngoan ngoãn.

 

Chắc là vừa giải quyết xong Hứa Nhu nên tâm tình của tôi thoải mái hơn rất nhiều, buổi chiều đi mua đồ cùng Giang Lược cũng rất suôn sẻ.

 

Nghe nói tối nay ở quảng trường có b.ắ.n pháo hoa đón năm mới, tôi rất mong chờ.

 

Lần cuối xem b.ắ.n pháo hoa đón năm mới ở Nam Thành là khi tôi học lớp mười một, trong một đợt đến đây tập huấn, thoáng chốc cũng đã bảy, tám năm trôi qua rồi.

 

Sau khi xếp đồ vừa mua sắm vào phía sau xe, anh ấy chủ động rủ tôi đi xem phim, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi xem phim cùng nhau, cảm giác khá là đặc biệt.

 

Anh mua ghế đôi, tôi đứng sau chờ anh lấy vé. Hôm nay là giao thừa, rạp chiếu phim rất đông người, anh tự nhiên nắm tay tôi rồi dắt tôi vào hàng ghế phía sau.

 

Ban đầu, tôi rất mong chờ nội dung của bộ phim này, nhưng Giang Lược ngồi cạnh cứ mãi nghịch ngợm mấy ngón tay tôi, vuốt mãi, vuốt mãi, cực kỳ mờ ám.

 

Lúc đầu tôi không thèm để ý đến anh, nhưng cái người này càng lúc càng quá đáng hơn, sau đấy anh dứt khoát ôm tôi vào lòng, tôi ngửi được mùi hương thiếu niên thanh mát trên người anh, cảm giác thật trong sáng.

 

Đột nhiên tôi bật cười vì suy nghĩ của mình, tôi và Giang Lược đều hai mươi sáu tuổi rồi, còn trong sáng cái gì nữa chứ.

 

Kể từ đêm đó, Giang Lược trở nên rất dính người, đụng chút là đòi ôm đòi hôn như một chú cún, không chịu rời xa tôi một giây một phút nào.

 

Tôi nhìn ra anh không muốn nghiêm túc xem phim, may mà ánh sáng trong rạp phim rất mờ ảo, che giấu được những hành động nhỏ của anh, giữ lại cho tôi chút thể diện, một người mắc chứng sợ xã hội.

 

Khi kết thúc bộ phim, còn khoảng hai mươi phút nữa là đến giờ b.ắ.n pháo hoa, mọi người thi nhau đi đến quảng trường xem pháo hoa đón năm mới. Khi tôi và Giang Lược đến nơi, quảng trường đã chật kín người, sợ tôi lạc nên anh nắm tay tôi rất chặt. 

 

Chúng tôi đứng giữa những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, cùng đám đông cầm bóng bay đón chờ năm mới.

 

Tôi nhìn xung quanh, đều là các cặp đôi đang quấn quýt bên nhau, tôi và Giang Lược cũng hoàn toàn hòa nhập vào đám đông ấy.

 

Khi thời gian đếm ngược bắt đầu, xung quanh trở nên náo động, mọi người cùng nhau hô to, “Mười, chín, tám, bảy…”.

 

Tôi kiễng chân lên, kéo cổ áo Giang Lược xuống, để anh nhìn thẳng vào tôi, đối diện với ánh mắt đen láy đầy nghiêm túc của anh, tôi lớn tiếng hỏi, “Giang Lược, anh có thích em không?”

 

Anh mỉm cười, không chút do dự mà đáp lại, “Anh yêu em, Lâm Hội Hội.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-da-yeu-em-tu-rat-lau/chuong-9.html.]

Pháo hoa nở rộ, tiếng reo hò của mọi người vang lên, nhưng trong mắt tôi chỉ có mỗi dáng vẻ của anh ấy. Giang Lược cúi xuống gần tôi, trao cho tôi nụ hôn đầu tiên của năm mới.

 

11,

Hôm sau, chúng tôi đến nhà bố mẹ chồng để thăm hai người họ, mẹ chồng lâu không gặp hai chúng tôi nên bà rất vui vẻ. Mới sáng sớm, bà đã ra chợ mua rất nhiều đồ ăn ngon.

 

Nhìn trên bàn ăn bày toàn những món tôi thích, thế là tôi ngọt ngào mở miệng cảm ơn bố mẹ.

 

Chúng tôi ngủ trong phòng Giang Lược, anh ở trong căn phòng này từ bé đến khi tốt nghiệp trung học. Phòng của anh rộng hơn phòng của tôi hồi nhỏ rất nhiều, cả phòng chỉ có ba màu đen, trắng, xám, rất Giang Lược.

 

Dù đã kết hôn hơn một năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ phòng của Giang Lược, hầu như tất cả đồ đạc của anh đều đã dọn đến ngôi nhà chung nho nhỏ của chúng tôi, nhưng trong phòng anh vẫn còn một tủ sách lớn, chất đầy sách giáo khoa và sách tham khảo từ cấp hai đến cấp ba.

 

Mẹ chồng sắp xếp giấy chứng nhận, giấy khen, huy chương của Giang Lược rất gọn gàng.

 

Nhìn đống giải thưởng này, tôi vô thức thốt lên, “Giang Lược, anh thật sự rất xuất sắc.”

 

“Không phải em vẫn luôn biết điều đó sao?” Anh nhướng mày, đắc ý nói.

 

Kể từ khi tôi thú thật với anh là mình đã thích anh rất nhiều năm, Giang Lược càng ngày càng vui vẻ, thường xuyên mang chuyện này ra trêu chọc tôi.

 

Sách giáo khoa của Giang Lược ngoài ghi chú ra thì chẳng có cái gì khác, khác hẳn so với tôi. Trong giờ học, nếu thấy chán quá thì tôi sẽ vẽ mấy hình linh tinh lên sách giáo khoa, vậy nên tôi không thể dễ dàng cho người khác mượn sách của mình được…

 

Bỗng nhiên, tôi phát hiện có một thứ rất quen thuộc giữa những tờ giấy chứng nhận và giải thưởng của Giang Lược. Tôi lấy nó ra xem… đó là một bức vẽ ‘Sakura’ bằng bút dạ. 

 

Bức vẽ này quá quen thuộc, hình như là tôi vẽ thì phải, tôi nhìn xuống chữ ký bên dưới: [Lâm Hội Hội - Lớp 11-8]

 

Ký ức chợt ùa về, đây là tác phẩm dự thi của tôi trong lễ hội văn hóa năm lớp mười một. 

 

Bức tranh được treo trên bảng trưng bày tầm hơn một tuần, sau đấy đổi chủ đề thì chắc nhân viên nhà trường cũng mang những bức tranh kia đi vứt luôn rồi.

 

Thế mà bức tranh của tôi lại ở trong tay Giang Lược…

 

Khi tôi cầm bức vẽ đi tìm anh, anh ấy vội lấy lại bức tranh từ trong tay tôi đi, hẹp hòi không cho tôi xem tiếp.

 

Tôi vẫn bám theo anh hỏi anh lấy bức tranh này từ đâu ra, làm anh ấy đỏ bừng cả mặt.

 

“Giang Lược, có phải anh cũng thích thầm em không?”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...