ANH ĐÃ YÊU EM TỪ RẤT LÂU - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:19:47
Lượt xem: 5,279

6,

Đến ngày Quốc Khánh, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định chọn một chiếc váy hồng xinh yêu để mặc đi họp lớp.

 

Để đảm bảo xinh đẹp từ đầu đến chân, buổi sáng, tôi hẹn Hạ Thiên cùng đi spa làm đẹp, làm tóc, đến tận trưa mới về nhà.

 

Về đến nhà, tôi ngủ một giấc đến tận bốn năm giờ chiều, thế mà Giang Lược không thèm gọi tôi dậy, thế là tôi phải vội vội vàng vàng dậy trang điểm rồi thay đồ.

 

Giang Lược ngồi bên cạnh nhìn tôi chải tóc, anh không vui, lạnh lùng hỏi tôi, “Trong đám bạn cũ có người quan trọng đến vậy sao?”

 

Haiz, đàn ông làm sao mà hiểu được, đây là cuộc chiến giữa những người phụ nữ, hơn nữa, trong đó còn có cả Hứa Nhược, đi gặp tình địch đương nhiên là phải chỉn chu hơn rồi.

 

“Không, không có.” Tôi chăm chú trang điểm nên chỉ trả lời Giang Lược một cách qua loa, ai ngờ anh ấy lại hôn môi tôi, làm hỏng hết lớp son tôi vừa tô xong.

 

“Không được, Giang Lược!” Tôi đẩy anh ra, “Không được hôn nữa.”

 

Giang Lược càng khó chịu hơn, anh ngồi im lặng bên cạnh chờ tôi, suốt cả quãng đường anh cũng lạnh như băng, không chịu nói gì.

 

Tôi vốn không giỏi dỗ dành, Giang Lược cũng không chịu nói, tôi chẳng biết phải làm gì nên cả hai cứ im lặng suốt cả đoạn đường.

 

Lớp trưởng Trần Nam trước kia vừa cao vừa gầy, bây giờ công thành danh toại rồi thì bắt đầu phát tướng, vừa nhìn thấy tôi và Giang Lược, cậu ấy vội vẫy tay chào hỏi.

 

“Ôi, đây không phải Giang Lược và Hội Hội sao?”

 

Nhiều bạn bè trong lớp chưa biết chuyện tôi và Giang Lược đã kết hôn, bọn họ đều rất tò mò khi thấy tôi và Giang Lược đi cùng nhau.

 

Hạ Thiên vẫy tay gọi tôi, tôi ngồi cạnh cô ấy, Giang Lược ngồi bên cạnh tôi.

 

Các bạn cũng tò mò nhìn chúng tôi, lúc này, lớp trưởng vỗ vai Giang Lược rồi thông báo, “Chắc mọi người vẫn chưa biết nhỉ? Giang Lược và Hội Hội đã kết hôn rồi đó.”

 

Mọi người, “Ồ!?”

 

Đột nhiên trở thành tâm điểm, chứng b ệnh sợ xã hội của tôi lại phát tác…

 

“Ai theo đuổi ai vậy? Hồi còn đi học hai người có thân thiết lắm đâu?”

 

“Đúng rồi, ai theo đuổi ai vậy?”

 

“Anh Giang của chúng ta chắc chắn sẽ không chủ động đâu, tôi đoán người chủ động là Lâm Hội Hội ha ha ha ha.”

 

Tôi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, định nói là quen nhau qua mai mối.

 

“Tôi theo đuổi cô ấy.” Giọng nói lạnh lùng của Giang Lược vang lên.

 

Tôi đang định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang.

 

“Chắc chắn là Giang Lược theo đuổi Hội Hội nhà chúng ta, Hội Hội xinh đẹp thế này cơ mà.” Nhìn về nơi phát ra tiếng nói, đó là một cậu bạn tóc đỏ ăn mặc phong cách ‘boy phố’ đang dựa vào cửa, à… đó là Tiêu Nhiên.

 

“Tiêu Nhiên!” Tôi và Hạ Thiên lâu rồi không gặp cậu ấy, Tiêu Nhiên là một cậu ấm nhà giàu đúng nghĩa, cậu ấy rất thoải mái với bạn bè.

 

Vì trong lớp không có mấy người thi nghệ thuật, chúng tôi chung hướng chung đường nên mối quan hệ giữa chúng tôi khá tốt, đối với tôi, cậu ấy như một người chị em tốt vậy.

 

Tiêu Nhiên điệu đà bước vào rồi chào hỏi mọi người, còn trêu chọc tôi bằng cách véo má tôi trước đám đông, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên, nếu không phải đây là buổi họp lớp, chắc chắn tôi đã đè cậu ấy xuống đất uýnh cho một trận rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-da-yeu-em-tu-rat-lau/chuong-5.html.]

 

Tôi ủ rũ cúi đầu xuống, Giang Lược thì càng lạnh lùng hơn, bởi vì trước khi ra khỏi nhà tôi không cho anh ấy hôn, thế mà Tiêu Nhiên lại dám sờ vào mặt tôi, Tiêu Nhiên đúng là cái đồ đáng ghét.

 

Chẳng bao lâu, mọi người đã có mặt đông đủ, bao gồm cả Hứa Nhược, cô ta mặc một chiếc váy dài màu be, mái tóc đen dài, giống hệt như ‘bạch nguyệt quang’ trong truyền thuyết.

 

Không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, khi cô ta đến, chỉ còn chiếc ghế bên cạnh Giang Lược là còn trống, cô ta ngồi xuống bên cạnh anh, chủ động bắt chuyện với anh, từ đầu đến cuối cô ta đều coi tôi như một người vô hình.

 

Biến nỗi buồn thành cơn đói, tôi bắt đầu cắm mặt ăn uống, mặc kệ mọi người rôm rả ôn lại chuyện cũ.

 

Ăn được một lúc thì Giang Lược ra ngoài, chưa đầy nửa phút sau, Hứa Nhược cũng đi ra ngoài.

 

Tôi, “???”

 

Hạ Thiên và Tiêu Nhiên đến trêu tôi, cười nói tôi là con kỳ lân mọc sừng.

 

“Không phải chứ Lâm Hội Hội, như thế này mà mày cũng nhịn được?” Tiêu Nhiên trêu chọc nháy mắt với tôi.

 

“Hừ, mày không biết rồi, chồng nó với Hứa Nhược còn lén đi gặp nhau cơ, nhưng Giang Lược chỉ cần ngoắc tay một cái là con bé này lập tức hết giận luôn.” Hạ Thiên hậm hực đá xéo tôi.

 

Lớp trưởng biết ý, mở vài chai r ượu ra mời mọi người, nhưng trong lớp có vài bạn phải lái xe nên không uống được.

 

Tôi bốc đồng, bắt lớp trưởng rót r ượu cho mình, uống vài ly với Hạ Thiên và Hạ Thiên, chẳng bao lâu sau, Giang Lược quay lại, thấy tôi uống r ượu, anh nhíu mày rồi giật lấy ly r ượu trong tay tôi.

 

“Em không uống được, đừng uống nhiều như vậy.”

 

Lúc này, tôi đã mơ mơ màng màng rồi, vốn không định uống nữa nhưng lại nghe thầy vài bạn nữ chơi thân với Hứa Nhược nói về chuyện hồi còn đi học, Giang Lược và Hứa Nhược rất mập mờ, tại sao sau khi tốt nghiệp lại kết hôn với Lâm Hội Hội…

 

Tôi không nghe nổi nữa, thế là tôi không nghe lời Giang Lược, cầm lấy lu r ượu uống tiếp.

 

Lớp trưởng và Tiêu Nhiên vẫn còn đứng cổ vũ, khen tôi không hề thua kém đấng nam nhi.

 

Không biết vì sao mà trước khi về nhà tôi còn kéo tay Hạ Thiên nói cô ấy mau đi tìm người yêu đi.

 

Tôi không đi nổi nữa, cuối cùng, tôi bị Giang Lược kéo vào xe.

 

Hôm sau tỉnh dậy, tôi đã quên hết những gì hôm qua mình nói trong xe. Haiz, hóa ra sau khi tỉnh r ượu người ta sẽ quên hết những chuyện mình đã làm khi say.

 

Tôi bối rối ngồi trên giường, chắc là Giang Lược giận tôi lắm, mặc dù tôi đã ngoan ngoãn xin lỗi anh rồi nhưng anh vẫn không thèm để ý đến tôi, tôi còn hứa từ giờ sẽ không uống r ượu nữa nhưng có vẻ anh vẫn không hài lòng.

 

Chẳng lẽ khi say tôi đã làm gì đó khiến anh không thể tha thứ?

 

Nói chung, suốt cả kỳ nghỉ, chỉ khi có mặt bố mẹ anh hoặc bố mẹ tôi thì anh mới chịu nói chuyện với tôi một chút.

 

Buổi tối đi ngủ anh cũng quay lưng lại, không thèm nói chuyện với tôi.

 

Bình thường lúc không giận, anh ấy rất dính người, như một chú cún lớn thích rúc vào lồng n.g.ự.c tôi.

 

Giang Lược muốn về Nam Thành sớm hơn dự định hai ngày, nhìn bóng lưng anh dọn đồ, tôi ngập ngừng mãi rồi mới dám nói ra, “Anh vẫn còn giận em à?”

 

“Không.”

 

“Vậy sao anh lại đi sớm thế?” Tôi rất tủi thân, tôi còn chưa giận chuyện của anh với Hứa Nhược, sao anh đã giận tôi trước rồi chứ.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...