Anh chỉ có thể là của em - Chương 3: Giác ngộ

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:03:21
Lượt xem: 0

“Không… Tôi không muốn… Cô muốn c.h.ế.t thì tự c.h.ế.t đi! Tôi không muốn c.h.ế.t đâu!”

An Nhiên gào khóc, vùng vẫy muốn hất tay Lam Anh ra.

“Cô có gan làm phải có gan chịu. Nếu đã dám quyến rũ chồng tôi, cô cũng nên có gan chịu hậu quả.”

Lam Anh nói xong, kéo ngược đầu An Nhiên lại vào trong.

“Cô thật sự nghĩ làm tiểu tam dễ thế à?”

Cô tức giận nói, kéo cả bản thân và An Nhiên vào lại phòng bệnh.

Dù sau nếu không cẩn thận, cả cô cùng cô ta đều có thể bị ngã xuống dưới,

Đây là tầng 2, không đến mức gây c.h.ế.t người, nhưng để thành người thực vật hoặc mất đi đôi chân thì lại không khó.

“Đúng, là tôi đã chủ động quyến rũ Tô Tiêu. Nhưng cô khẳng định anh ấy yêu cô sao?”

An Nhiên nói lớn, hất mạnh tay đang túm tóc mình của Lam Anh ra.

“Dù tôi không quyến rũ anh ấy thì sớm muộn anh ấy cũng ngoại tình mà thôi.”

Đúng vậy.

Bản tính của đàn ông là thế.

Dù vợ có đẹp, vóc dáng có chuẩn, nấu ăn có giỏi, làm việc nhà tươm tất đi nữa thì đàn ông, sau cùng sẽ chọn chung một con đường “thèm phở chán cơm”.

“Anh ấy nể tình khoảng thời gian khó khăn có cô ở bên mới không đành lòng vứt bỏ cô. Đây không phải là yêu, đây là sự bù đắp, trả nợ mà anh ấy dành cho cô.”

An Nhiên không dừng lại, tiếp tục nói.

Sau khi hất tay Lam Anh ra, cô ta lại tiếp tục nói những lời châm chọc mỉa mai hòng hạ bệ đối phương.

Nhưng không thể phủ nhận những gì cô ta nói đều là sai.

“Nếu anh ấy chán ghét tôi, không muốn dính líu đến tôi, vậy thì sau khi phát sinh quan hệ với tôi, anh ấy đã sa thải tôi để khiến tôi mất hết hi vọng rồi.”

An Nhiên nói, trên mặt lộ ra bộ dạng của một tiểu tam công khai giật chồng người khác.

Đe dọa vợ người ta như thể cô ta mới là chính thất không bằng.

Lam Anh nghe xong cũng không thể nói được gì,

An Nhiên này, da mặt đúng là dày quá đi.

Nói ra những lời như vậy, nhưng cô ta chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ.

Mặt cô ta như đắp cả tấn xi măng lên vậy.

“Như vậy chứng minh, trong lòng anh ấy có tôi. Tô phu nhân, tôi nhất định sẽ không buông tay Tô Tiêu đâu!”

Nói xong câu này, An Nhiên nhanh chóng quay lưng rời khỏi phòng.

Lam Anh sau khi trải qua trận ác chiến này, đi ra đứng trước gương của phòng bệnh, không khỏi cảm thán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-chi-co-the-la-cua-em/chuong-3-giac-ngo.html.]

Dù gì thời đại học, cô cũng từng là hoa khôi đẹp nhất trường.

Chỉ cần cô muốn, sẽ có hàng nghìn chàng trai sẵn lòng rước cô về.

Vậy mà chỉ vì tên tra nam kia, cô lại từ bỏ tất cả.

Hi sinh cả thanh xuân, sắc đẹp, gia đình của bản thân.

Để rồi giờ đây nhận lại toàn là sự phản bội và dối trá……

—----------------------------------------------------------------

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho bản thân, để ăn mừng cho sự tỉnh ngộ từ những điều ngu xuẩn bản thân làm ra trong quá khứ, Lam Anh quyết định đến trung tâm thương mại mua sắm dạo một lượt.

Bắt taxi về tòa chung cư sống với chồng.

Cô đi xuống với những túi đồ hàng hiệu trên tay.

Mở cửa bước vào nhà, cô cảm thấy thật xa lạ.

Trong kí ức của cô, căn nhà này luôn ngập tràn trong sự ấm áp tỏa ra từ cặp vợ chồng trẻ.

Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy nó thật xa lạ….

Đồ trong nhà đều là những thứ tối thiểu nên có của một căn nhà.

Ngoài ra thì không còn gì khác.

Nó đơn giản đến mức thái quá.

Dù có một người chồng lương hàng tháng cũng phải chục triệu, nhưng cô lại luôn muốn tiết kiệm những khoản chi nhỏ nhất.

Cô muốn dành tiền tiết kiệm để mua một căn nhà rộng rãi với sân vườn bao quanh cho đứa con tương lai của hai vợ chồng.

Thế nhưng, những gì cô tích góp được, chồng cô lại không thèm chớp mắt mang đi cho tiểu tam.

Cô cười lạnh, không thể hiểu rốt cuộc ngày xưa bị chuốc bùa mê thuốc lú gì mới làm ra hành động ngu xuẩn như vậy.

Lại còn dung túng, tin tưởng người chồng đến mức hắn có tiểu tam bên ngoài cũng không hề hay biết.

Một mực phục vụ, hầu hạ cho cái nhà này để rồi nhận lại toàn là sự phản bội không chút lương tâm của người chung chăn gối bao năm.

Vừa suy nghĩ, cô vừa lấy chiếc mặt nạ mua ở trung tâm thương mại ra.

Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một tờ giấy nhắn để ở trên bàn.

*Anh đi công tác nửa tháng*

Cô vừa xuất viện, chồng cô lại trùng hợp đi công tác.

Chỉ để lại một tờ giấy.

Đến một câu hỏi thăm cũng không có.

Ha, đúng là một tên tra nam cặn bã lạnh lùng.

Nếu anh ta đã vô tâm như vậy, cũng đừng trách cô tàn nhẫn.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...