Anh ấy bị cuồng yêu đương - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:01:28
Lượt xem: 2,520

Sau khi đến trường, tâm trạng tôi rất tốt.

 

Mấy ngày tiếp theo, tôi sống một cuộc sống bình thường.

 

Số tiền mà mẹ của Tạ Thời hứa cho tôi cũng được chuyển dần vào thẻ mới của tôi.

 

Nhưng tôi nghe nói, Tạ Thời vẫn chưa đến trường.

 

Mọi người đều đang phỏng đoán, cả cô bạn cùng phòng Tiền Mộng của tôi cũng không ngoại lệ.

 

"Người ta nói người hiểu mình nhất chính là kẻ thù của mình."

 

Cô ấy quay đầu nhìn tôi: "Mạnh Khinh, cậu nghĩ tại sao Tạ Thời vẫn chưa đến trường?"

 

Tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính: "Có lẽ... là thất tình đấy."

 

"Ồ, ý cậu là cô em khóa dưới kia à?"

 

Tôi lắc đầu: "Tớ có nói gì đâu."

 

"Nhưng mà cô em đó đã giải thích rồi còn gì? Cô ấy nói là cô ấy đơn phương, Tạ Thời đã từ chối rồi."

 

"Ai mà biết được."

 

Xét cho cùng, mẹ của Tạ Thời là người có quyền thế, ép buộc một cô gái vừa mới vào đại học phải lên tiếng đính chính để bảo vệ con trai mình cũng không có gì là lạ.

 

Cuối cùng, nửa tháng sau, Tạ Thời trở lại trường.

 

Cả người gầy đi một vòng, trông tiều tụy hơn rất nhiều.

 

Hơn nữa, có người còn để ý thấy trên cổ tay anh ta có vết sẹo, giống như là tự làm đau bản thân mà thành.

 

Tiền Mộng nhỏ giọng: "Nhà tớ có người làm ở bệnh viện, nghe nói Tạ Thời không đến trường là vì thất tình, hình như còn định c.ắ.t c.ổ tay tự tử nữa."

 

Tim tôi như ngừng đập, trong đầu hiện lên cảnh tượng Tạ Thời nhìn thấy "tin buồn" của tôi, đau lòng muốn chết, tự sát trong khách sạn...

 

Tiền Mộng rùng mình một cái: "Loại người này thật sự quá cực đoan."

 

Tôi thờ ơ đáp lại: "Ừ."

 

"Thôi không nói nữa, chơi game thôi."

 

Tôi mở điện thoại ra, trong lòng có chút bất an.

 

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của tôi đã bị trò chơi thu hút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-ay-bi-cuong-yeu-duong/chuong-4.html.]

 

Thực ra tôi không biết chơi game, trước đây cũng không có thời gian để chơi.

 

Nhưng sau đó, vì muốn câu dẫn Tạ Thời, tôi đã cắn răng tải game về, luyện tập mấy ngày liền.

 

Sau đó, dưới sự chỉ dạy tận tình của Tạ Thời, kỹ năng của tôi cũng tạm ổn, rồi dần dần tôi cũng thích chơi game.

 

Đặc biệt thích cảm giác có thể điều khiển nhân vật trong game một cách tùy ý, chỉ cần làm theo ý mình, không cần để ý đến suy nghĩ của bất kỳ ai.

 

Trò chơi bắt đầu, tôi chơi theo cách quen thuộc, chậm rãi ung dung, nhưng bên chúng tôi dần dần bị lật kèo.

 

"Hình như sắp thua rồi." Tiền Mộng than thở.

 

"Có cao thủ nào không?"

 

Tôi lắc đầu: "Không có, cam chịu số phận đi."

 

Thế nhưng, lời vừa dứt, người đi rừng vốn dĩ nhút nhát, rụt rè ở đầu game, đột nhiên như thần tiên thiên giáng, liên tục giành được mạng.

 

"Chắc chắn là đổi người chơi rồi!"

 

"Nhất định là đổi người rồi."

 

Tôi liếc nhìn cô bạn cùng phòng, game thủ trưởng thành đã học được cách mở mic cầu cứu, còn game thủ nghiệp dư thì chỉ biết "ối trời ơi".

 

Tôi ho khan hai tiếng để điều chỉnh lại giọng, cố gắng nói bằng giọng ngọt ngào: "Anh đi rừng ơi, anh chơi đỉnh quá, anh có thể gánh em một chút được không?"

 

Hành động này của tôi lập tức đổi lấy ngón tay cái của cô bạn cùng phòng.

 

Tôi nhịn không được cười.

 

Lúc câu dẫn Tạ Thời, tôi đã phát hiện ra, đàn ông không có sức chống cự với những cô gái ngọt ngào.

 

Thế nhưng, vừa dứt lời, người đi rừng đã mắc sai lầm, bị đối phương hạ gục.

 

Tôi ngẩn người, vừa cố thủ nhà vừa nói: "Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội, đều tại xạ thủ kéo chân sau mà."

 

Xạ thủ bị lôi ra nói xấu: "..."

 

Cô bạn cùng phòng của tôi: "Đúng vậy, đúng vậy."

 

Sau đó, tôi thấy mic của người đi rừng đã bật.

 

Thấy chưa, tôi đã nói là đàn ông không có sức chống cự với những cô gái ngọt ngào mà.

 

Giây tiếp theo, trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc và nghiến răng ken két của người nào đó: "Mạnh Khinh, sao tôi lại không phát hiện ra là giọng trong game của cậu lại giống hệt như cô bạn gái đã c.h.ế.t của tôi nhỉ?"

Bình luận

4 bình luận

Loading...