Anh ấy bị cuồng yêu đương - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:42:27
Lượt xem: 2,097

Lúc  gặp  bà ta  ở  cổng  trường,  trông  bà ta  tiều tụy  đi  rất nhiều.

 

Vừa  nhìn  thấy  tôi,  bà ta  liền  chạy  tới,  giả vờ  giả vịt  quan tâm  tôi.

 

"Mạnh Khinh  à,  sao  con  gầy  thế?  Có  phải  mệt  quá,  không  nghỉ ngơi  được  không?"

 

"Ôi  chao,  sao  lại  gầy  thế  này."

 

Bà ta  nắm  tay  tôi,  lặp đi  lặp lại  câu  nói  đó.

 

Thấy chưa,  ngay  cả  giả vờ  quan tâm  cũng  chỉ  biết  nói  mỗi  câu  đó.

 

Tôi  gạt  tay  bà ta  ra: "Có  chuyện  gì  thì  nói  đi?"

 

"Ở  đây  không  thuận  tiện  nói  chuyện."

 

Mẹ tôi  kéo  tôi  đến  một  góc  khuất,  hạ thấp  giọng.

 

"Mạnh Khinh  à,  nhà  mình  xảy  ra  chuyện  rồi,  bố  con ông  ta...  ông  ta  có  người  khác  bên ngoài  rồi!"

 

Tôi  nhướng mày.

 

Chuyện  này  tôi  chưa  từng  nghe  nói.

 

Mắt  mẹ tôi  ngấn  lệ: "Mẹ  cũng  không  biết  làm  sao  nữa,  chỉ  có thể  tìm  đến  con."

 

"Ly hôn  đi."

 

Mẹ tôi  trừng  mắt: "Không  được,  em trai  con  còn  nhỏ."

 

Tôi  khoanh  tay  trước  ngực: "Vậy  thì  cứ  tiếp tục  sống như vậy  đi,  em trai  tôi  còn  nhỏ."

 

Mẹ tôi  liếc  tôi  một cái,  nắm  chặt  lấy  tay  tôi: "Bố  con  ngoại tình,  con  tiểu tam  kia  còn  tìm  đến  tận  cửa,  con  phải  về  nhà  với  mẹ."

 

"Con  là  con gái  của  mẹ,  con  phải  làm  chỗ  dựa  cho  mẹ."

 

Tôi  gạt  tay  bà ta  ra: "Tôi  không  về,  bận  học."

 

Bà ta  lập tức  nóng nảy: "Mạnh Khinh,  con có  còn  là  con gái  của  mẹ  không?  Mẹ  nuôi  con  lớn  đến  bây giờ,  bây giờ  gọi  con  về  nhà  một chuyến  cũng  không  được  hay  sao?"

 

Giọng  mẹ tôi  không  nhỏ,  mọi người  xung quanh  đều  nghe  thấy,  ai  nấy  đều  quay  lại  nhìn.

 

Nếu  bây giờ  tôi  cãi nhau  với  bà ta,  chắc chắn  lát  nữa  tôi  lại  bị  bàn tán  cho  xem.

 

Trước  khi  nhận  được  thông báo  du học,  tôi  phải  cẩn thận  từng  li  từng  tí.

 

Vì vậy,  tôi  kìm nén  sự  bực bội,  an ủi  mẹ tôi: "Hay  là  đợi  con  về  xin  nghỉ phép,  được  không  ạ?  Tự ý  bỏ học  hậu quả  rất  nghiêm trọng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-ay-bi-cuong-yeu-duong/chuong-11.html.]

 

Thấy  tôi  nhượng  bộ,  sắc mặt  mẹ tôi  mới  dịu  đi  một chút.

 

"Nhanh  lên,  xin  nghỉ phép  xong  thì  về  nhà  với  mẹ."

 

Tôi  không  nói  gì  thêm.

 

Sau  khi  an bài  cho  bà ta  xong,  tôi  trở  về  trường,  lập tức  liên lạc  với  mấy  người  bạn thân  từ  nhỏ,  nhờ  họ  tìm hiểu  giúp  xem  nhà  tôi  còn  chuyện  gì  khác  không.

 

Sau  khi  hỏi thăm,  quả nhiên  lại  phát hiện  ra  một  chuyện.

 

Vì  những  chuyện  mà  Mạnh Tuấn gây  ra,  danh tiếng  của  gia đình  tôi  đã  bị  ảnh hưởng  nghiêm trọng,  Mạnh Tuấn  cũng  bị  cô lập  ở  trường,  vì vậy  bố mẹ tôi  định  chuyển  đi.

 

Nhưng  dạo  này  mẹ tôi qua lại rất  gần với một  người  đàn ông.

 

Người  đàn ông  đó  hơn  ba mươi  tuổi,  là  con  một  trong  nhà.

 

Nhà  anh ta  khá  giàu  có,  anh ta  cũng  là  ông chủ  nhỏ,  nhưng  lại  không  thể  sinh  con.

 

Cho nên  anh ta  đưa  ra  món  hời  khủng,  muốn  tìm  một  người  vợ,  để  bố  anh ta  giúp  anh ta  chuyện  kia,  đứa  con  sinh  ra  sẽ  nhận  anh ta  làm  cha,  như vậy  cũng  không  phải  lo  đoạn  tuyệt  hương  hỏa  nhà  anh ta.

 

Nghe  đến  đây,  tôi  liền  hiểu  ra,  mẹ tôi  đây  là  muốn  lợi dụng  tôi  để  kiếm  tiền  trước  khi  chuyển  đi.

 

Tôi  cười  khẩy.

 

Hèn gì  bà ta  lại  nhất quyết  muốn  tôi  về  nhà.

 

"Mạnh Khinh,  có  lần  tớ  vô tình  nghe  được  bố mẹ  cậu  nói  chuyện,  họ  nói  nuôi  cậu  lớn  đến  bây giờ  là  đã  tận  tâm  tận  lực  rồi."

 

"Mẹ  cậu  còn  nói  tại  vì  em trai  cậu  không  chụp  lén  được  cậu,  nên  mới  phải  chụp  lén  bà ta,  nếu  chụp  lén  được  cậu,  thì  bây giờ  bà ta  cũng  không  đến  nỗi  nhục  nhã  như  vậy."

 

"Họ  nói  bây giờ  là  xã hội  pháp  quyền,  không  thể  nào  ép  mua  ép  bán  được,  họ  chỉ  cần  cậu  về  nhà,  ứng phó  qua  chuyện,  sau đó  lấy  tiền  rồi  cao  chạy  xa  bay,  còn  sau  này  thế  nào...  thì  họ  không  quan tâm."

 

"Mạnh Khinh,  cậu  đừng  buồn  quá."

 

Tôi  cười  gượng: "Tớ  không  sao,  không  cần  lo  cho  tớ."

 

Từ  lâu  tôi  đã  không  còn  hy vọng  gì  vào  họ  nữa  rồi.

 

Không  hy vọng,  tự nhiên  cũng  sẽ  không  bị  tổn thương.

 

"Vậy  tiếp theo  cậu  định  làm  gì?"

 

"Tớ  có  cách  rồi."

 

Không  phải  là  tiền  sao?

 

Bây giờ  trong  tay  tôi  cũng  có  chút  tiền,  dùng  tiền  để  thuê  người  giả  làm  phú  nhị  đại,  lừa  mẹ tôi  một  vố,  đợi  đến  khi  nhận  được  thông báo  du học,  tôi  sẽ  lập tức  xuất ngoại.

Bình luận

4 bình luận

Loading...