Án tử - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:37:56
Lượt xem: 142

 

26

 

Sau khi thế cục ổn định, ta nhận được biểu tấu của quần thần, muốn ta mở rộng hậu cung.

 

Ta: "Hả?”

 

Bệ hạ tuy là nữ hoàng, nhưng cũng không thể lẻ loi một mình, không có phối ngẫu.” (vợ/chồng)

 

“Đúng vậy. đúng vậy.”

 

“Bệ hạ đã hoà ly với Hiến vương, nên chọn thêm vài thanh niên tài tuấn, lưu lại huyết mạch Thiên gia.”

 

Ta còn chưa mở miệng, quần thần đã tranh nhau đưa danh sách lên.

 

Tất cả đều là thiếu niên tài tuấn danh môn thế gia ở đế đô.

 

Ta vô cùng đau đớn xem tập tranh này: "Trẫm đang ở đâu đây!"

 

“Bệ hạ chớ hoảng hốt, cũng chỉ có bốn mươi người.”

 

Ta lấy tập tranh và đập nó xuống.

 

“Cho ngươi bốn mươi người này! Cho ngươi bốn mươi người này!”

 

Cả sảnh đường ồn ào, Vệ Phong không nói lời nào, quay đầu bước đi.

 

“Này, Vệ đại tướng quân sao lại đi? Còn chưa tan triều đâu.”

 

“Đúng vậy, chuyện gì xảy ra.”

 

“Đây là coi thường quân thượng, không để bệ hạ vào mắt.”

 

Ta vội hô: "Tán triều! Vệ tướng quân đã đi rồi, các ngươi còn đứng đây làm gì? Mau đi mau đi.”

 

Trở lại cung, ta cau mày cùng Tề Ngoạn bàn bạc: "Chuyện lập hậu này, ngươi thấy thế nào?"

 

Tề Ngoạn lấy ra ba tập tranh: "Thần giúp bệ hạ kiểm tra, ba vị này bất luận là tài học hay tính tình, đều có thể phối hợp với bệ hạ.”

 

Ta buồn bực không vui, không có hứng thú gì.

 

Nàng mở bức họa đầu tiên ra: "Đây là trưởng công tử của Thôi thị Hà Thanh. Chọn hắn, bệ hạ có thể sử dụng Thôi thị. Thôi thị nhân tài đông đúc, bệ hạ có thể mượn chuyện này đàn áp một đám hào môn.”

 

Ta lắc đầu.

 

Nàng mở bức tranh thứ hai ra: "Đây là trưởng công tử của Hồ thị. Hồ thị đời thứ ba làm thương nghiệp, vốn có danh xưng Hồ Bán Thành, bệ hạ chọn hắn, không cần lo lắng cho quốc khố nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-tu/chuong-26.html.]

 

Ta nhìn về bức tranh cuối cùng.

 

Niềm vui rã rời, cũng không biết chờ đợi điều gì.

 

Tề Ngoạn lộ ra nụ cười bướng bỉnh, từ từ mở ra.

 

Ta sững sờ.

 

Không giống hai bức tranh trước, trên tranh chỉ có vài nét bút.

 

Trường Thành nhấp nhô, rộng lớn mạnh mẽ, tranh vẽ một người, khuôn mặt của hắn rất mơ hồ, nhưng ta lại vĩnh viễn sẽ không quên.

 

Đây là Vệ Phong trước khi bắc phạt, ta ở trên đài điểm tướng vẽ hắn.

 

“Ngươi không nên nói giỡn." Nước lũ trong lòng ta lại bắt đầu khởi động.

 

“Được." Tề Ngoạn chậm rãi cuốn bức tranh lại: "Vệ Phong tuy rằng đứng hàng Tam Công, nhưng xuất thân bình thường, trong nhà không còn ai, hơn nữa những thứ hắn có đều là bệ hạ cho, ngoại trừ công thành đoạt đất, rất khó cho bệ hạ lợi ích khác. Hiện tại thiên hạ nhất thống, không có chỗ dụng binh, Vệ Phong ở trên triều đình ngày càng yếu thế. Bệ hạ cùng hắn liên hôn, chẳng những không có lợi, còn bị người ta nói ra nói vào.”

 

Ta đè cổ tay nàng lại, run rẩy nói: "Ngươi biết trẫm không nghĩ những lời này.”

 

"Vậy bệ hạ muốn nghe gì?"

 

Ta trầm mặc thật lâu: "Trẫm và hắn quả thật rất tốt, rất thân thiết. Nhưng nhiều năm như vậy, trẫm đã sớm không biết, giữa chúng ta rốt cuộc là tình nghĩa gì.”

 

“Bệ hạ không thích hắn sao?”

 

“Đương nhiên không phải!”

 

“Vậy bệ hạ sợ hắn không thích mình sao?”

 

Ta thở dài: "Trẫm sợ rằng hắn chỉ kính ta trọng, mà không phải là có tình cảm nam nữ với trẫm.”

 

"Bệ hạ không nhìn rõ chính mình trông như thế nào, hay là không nhìn rõ ánh mắt nhìn mình của Vệ Phong ?"

 

“Không thấy rõ ánh mắt hắn." Ta thành thật nói: "Hắn luôn không nhìn trẫm.”

 

Tề Ngoạn trợn trắng mắt, túm lấy tay ta: "Vậy đi hỏi đi!”

 

“Hắn là thần tử, nếu trẫm hạ chiếu, hắn đương nhiên phải theo, nhưng trẫm đây không phải là cường đoạt dân nam. Trẫm biết một khi trẫm mở miệng, Bá Ước hắn sẽ đáp ứng, nhưng trẫm không muốn hắn chịu tủi nhục.”

 

"Thật khó chịu!" Tề Ngoạn giậm chân, đem tấu chương như tuyết rơi đập lên người ta: "Ngày nào thần cũng phê tấu chương cho bệ hạ! Thần còn có ý định giúp bệ hạ hỏi những câu hỏi như thế này!"

 

“Vậy đừng hỏi nữa.”

 

“Hỏi chứ!" Tề Ngoạn hung hăng phất tay áo: "Thật không quen nhìn bộ dạng uất ức của bệ hạ.”

Bình luận

4 bình luận

  • nhìn mười mấy chương thì thấy dài mà đọc vèo cái hết. Chuyên ngắn mà logic, nữ chính thông minh, cầm được buông được, có vui có buồn có cốt truyện, he nha. một trong những chuyện đọc xong ko làm bạn thất vọng.

    Hủ Hủ 1 tuần trước · Trả lời

  • Tự nhiên cho khúc nằm mơ bị ban rượu độc die ở lãnh cung thấy dư thùa gì đâu. Nếu ám chỉ đó là kiếp trước thì 2 kiếp như 2 ng khác nhau,lúc chưa nằm mơ thì kiếp 2 đã thể hiện ng thông minh mưu lược rồi. Vậy chi tiết nằm mơ đó chen vào làm gì .

    Ny 2 tuần trước · Trả lời

    • mình cảm thấy nó giống như điềm báo trước của tương lai ấy chứ ko phải kiếp trước đâu. Nên sau đó lúc bị đày lãnh cung, mới cùng vị tướng trẻ chạy trốn vì sợ giấc mơ thành sự thật.

      Hủ Hủ 1 tuần trước · Trả lời

  • Hay nha, thank nhóm dịch

    Cá muối 1.0 2 tuần trước · Trả lời

Loading...