Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ăn phải nấm độc tôi và bạn thân có bạn trai như ý - 11.

Cập nhật lúc: 2024-08-03 02:00:12
Lượt xem: 11

Phim kết thúc, bác sĩ Giang đưa tôi về nhà.

Tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, xe buýt cũng không còn, bác sĩ Giang lại không lái xe, anh ấy bảo hôm nay không tiện.

Tôi định lái xe của mình, nhưng anh ấy ngăn lại.

Bác sĩ Giang có một đôi mắt rất đẹp, anh ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt ấy sáng lấp lánh.

"Nhà em gần đây thôi, chúng ta đi bộ về nhé."

Phơi một mình

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, ngơ ngác gật đầu, không thể kịp phản ứng.

Con người ta thật dễ bị vẻ bề ngoài đánh lừa, nhất là tôi.

Nếu là một chàng trai khác nói như vậy, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ anh ta có ý đồ gì đó, nhưng bác sĩ sĩ Giang thì khác, tôi chỉ cảm thấy anh ấy thật lãng mạn.

Ánh trăng mờ ảo, những bóng đèn đường vàng vọt, gió đêm dịu nhẹ.

Mọi thứ dường như thật hoàn hảo.

Nhưng mà...

Mười phút sau, trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi. Chúng tôi không thể gọi xe, cũng không tìm được chỗ trú mưa nào, đành phải chạy thật nhanh trên vỉa hè.

Nhìn chiếc váy ướt sũng, tôi thầm trách mình đã quá mộng mơ.

Lúc này, anh ấy cũng không còn ngại ngùng nữa, kéo tay tôi chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa.

Bác sĩ Giang có vẻ rất áy náy.

"Hay là anh cho em mượn áo sơ mi của anh?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-phai-nam-doc-toi-va-ban-than-co-ban-trai-nhu-y/11.html.]

Tôi vội vàng từ chối.

Áo sơ mi của anh ấy cũng ướt hết cả rồi, cho tôi cũng vô dụng.

Nghĩ lại thì cũng hơi kỳ, để tôi mặc áo sơ mi của anh ấy, còn anh ấy thì chạy như điên giữa trời mưa mà không mặc áo... Cũng không ổn lắm.

Bác sĩ Giang bắt đầu gọi xe qua điện thoại. Không biết có cố ý không mà anh ấy đứng chắn trước mặt tôi, giúp tôi che bớt mưa.

Khoảng mười phút sau, xe đến.

Bác sĩ Giang chống tay lên đỉnh đầu tôi, đỡ tôi đi qua đám đông, lên xe.

Thực ra, anh ấy không đỡ tôi mấy, nước mưa vẫn cứ ướt hết cả cổ áo của tôi.

Trên đường, cả hai đều im lặng.

Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, tôi chỉ có thể ngồi yên đó. Còn bác sĩ Giang thì liên tục nhắn tin.

Tôi thầm nghĩ, không biết anh ấy đang nhắn tin với cô y tá xinh đẹp nào đây.

Đến một ngã tư, xe đột ngột rẽ khiến tôi ngã vào lòng bác sĩ Giang.

Vào lúc đó, tôi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh ấy.

Tôi không cố ý nhìn trộm đâu, nhưng tầm nhìn của tôi quá tốt rồi.

Bác sĩ Giang vừa gửi hai tin nhắn:

"Sao em ra đường mà không xem dự báo thời tiết vậy?"

"Cái áo sơ mi trắng của anh ướt hết rồi, không biết có bị lộ gì không?"

 

Loading...