Chạm để tắt
Chạm để tắt

AN NHÃ - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-08-22 12:14:15
Lượt xem: 970

Mười năm ở bên Lương Tự Bạch, anh vẫn chưa chơi đủ.

 

Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện kết hôn, anh chỉ cười tránh né, nhưng hết lần này đến lần khác bắt tôi phải nói những lời yêu thương với anh.

 

Năm 27 tuổi, tôi đánh cược tất cả cầu hôn anh, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười nhạo bảo tôi mơ mộng hão huyền của bạn bè anh.

 

Lương Tự Bạch còn cười hỏi: “Anh nhớ hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư?”

 

Cho đến năm 30 tuổi, tôi công khai thừa nhận tin đồn hẹn hò với Ảnh Đế nổi tiếng.

 

“Nếu không có gì bất ngờ, chúng tôi sẽ kết hôn.”

 

Tin tức ngập tràn khắp nơi, bạn bè đều chúc mừng Lương Tự Bạch thoát khỏi biển khổ.

 

Anh im lặng, chỉ bất chợt đập vỡ chiếc bàn gỗ.

 

1.

 

Trong buổi ra mắt sản phẩm mới của Thuỵ Ninh, ánh mắt của phóng viên sáng rực lên, hỏi về tin đồn giữa tôi và Hứa Dật.

 

“An tổng, có tin đồn nói rằng cô đang hẹn hò với ngôi sao trẻ nổi tiếng Hứa Dật, liệu có đúng như vậy không?”

 

Tôi nheo mắt nhìn rõ tên tòa soạn được dán trên micro của cô ta.

 

Tòa soạn tư nhân hoạt động dưới trướng Tập đoàn Vạn Hiệp, chắc hẳn có liên quan đến Hà Ngọc Giảo.

 

Cô ta được đồn đại là đối tượng liên hôn của Lương Tự Bạch, có lẽ vì trách tôi chen ngang mối quan hệ giữa hai người họ nên muốn khiến tôi biết khó mà lui.

 

Lần Hứa Dật đạt giải Ảnh Đế tại giải thưởng Kim Tượng, cậu ta đã nũng nịu đủ kiểu để bắt tôi đến xem buổi lễ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-nha/chuong-01.html.]

 

Ngày hôm đó tôi bị người ta chụp ảnh và đưa lên top tìm kiếm, cũng là do toà soạn này gây ra.

 

Đôi mắt tôi đảo quanh, lướt qua từng khuôn mặt với muôn hình vạn trạng, lúc này lại không hẹn mà cùng hóa thành vẻ sôi nổi.

 

Những ánh mắt ấy, không một ai che giấu được sự hưng phấn mong đợi tôi gục ngã.

 

Họ đang chờ tôi gật đầu, đợi thấy tôi bị người đứng sau ruồng bỏ, rơi xuống vực sâu vô tận.

 

Tôi mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính: “Nếu không có gì bất ngờ, chúng tôi sẽ kết hôn.”

 

Câu trả lời của tôi như một ngọn lửa đốt cháy không khí hiện trường, ánh đèn flash chớp lóe liên tục, tiếng máy móc vang lên không dứt, nhiều nhà báo cúi đầu nhanh chóng ghi chép, cố gắng giành lấy lưu lượng đầu tiên.

 

Lúc này, không biết ai đó đột nhiên hét lên: “Vậy Lương tổng thì sao?”

 

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, chẳng ai để ý đến câu nói đó, nhưng ánh mắt sắc bén của tôi lại nhìn chuẩn xác về nơi phát ra âm thanh, tôi nở nụ cười khéo léo: “Tôi nghĩ ắt hẳn Lương tổng cũng sẽ chúc phúc cho chúng tôi.”

 

Vừa dây dưa với Ảnh Đế nổi tiếng Hứa Dật, vừa có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông bí ẩn đứng đằng sau.

 

Không có gì bất ngờ, ngay giây tiếp theo, đề tài này đã leo lên vị trí top 1 tìm kiếm, kéo theo đó là tác phẩm mới của Thuỵ Ninh cũng nhận được sự quan tâm lớn.

 

Lương Tự Bạch à... tôi gõ nhẹ ngón tay, chợt nhớ đến đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy phong lưu của anh, như có thể nhìn thấu tận đáy lòng tôi.

 

“Tôi nghe nói, cách đây hai năm, không biết cô ta bị bệnh gì mà lại chạy đến trước mặt Lương tiên sinh cầu hôn, hỏi ngài ấy có muốn cưới cô ta không.” 

 

“Lương tiên sinh là ai chứ, bề ngoài thì điều hành vài công ty, nhưng bối cảnh không hề đơn giản, làm sao có thể kết hôn bừa bãi với cô ta được. Lúc ấy, anh ta đã cười ngay tại chỗ, ai cũng nhìn ra là đang cười nhạo cô ta không hiểu chuyện.”

 

“Đúng đó, theo tôi thấy thì mấy năm nay cô ta chắc chắn chưa vượt qua được rào cản đó, trong lòng không vui vẻ gì, mới bắt chước người khác tìm trai trẻ, chắc là muốn ép Lương tiên sinh một lần nữa.”

 

Loading...