Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ăn miếng trả miếng - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-04 17:05:41
Lượt xem: 1,547

1

 

Hôm nay là sinh nhật thứ mười hai của con gái, tôi và chồng đều tan làm sớm để chuẩn bị bất ngờ cho con.

 

Sau nửa ngày bận rộn, rốt cuộc con gái tôi cũng trở về.

 

Tôi và chồng mở cửa rồi tung hoa với nụ cười trên môi.

 

"Chào mừng cô công chúa nhỏ về nhà." 

 

Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy con gái mình bật khóc, nụ cười trên môi tôi lập tức khựng lại.

 

Tôi đau lòng bước tới ôm con bé vào lòng: “Con sao thế Từ Từ? Ai bắt nạt con hả? Nói cho mẹ biết đi.”

 

Thấy mình có bố mẹ làm chỗ dựa, Từ Từ mới thút tha thút thít kể lại toàn bộ câu chuyện cho chúng tôi.

 

"Hu hu hu, lúc con đi học về thì có ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhưng bà chủ ở đó cứ nói con trộm đồ trong tiệm. Con đã nói là con không trộm rồi mà bà ấy không tin, còn…còn…Hu hu hu.” 

 

Chồng tôi lau nước mắt cho Từ Từ: “Còn thế nào? Từ Từ đừng sợ, có bố ở đây rồi.”

 

"Bà ấy lục soát người con trước mặt các bạn, hu hu hu. Tại sao bà ấy lại làm thế chứ, con có trộm đồ đâu…”

 

"Cái gì!" 

 

Tôi rất tức giận khi nghe thấy lời này của con gái.

 

Từ bao giờ mà một chủ cửa hàng tiện lợi có quyền lục soát khách hàng khi không có chứng cứ vậy?

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Hơn nữa, Từ Từ vẫn chỉ là một đứa trẻ!

 

Vì vậy, tôi và chồng lập tức dẫn Từ Từ đến cửa hàng tạp hóa kia để lấy lại công bằng cho con bé.

 

2

 

Thật không ngờ bà chủ quán lục soát người Từ Từ lại là một kẻ vô lại.

 

Sau khi chúng tôi đến nơi, bà ta nhìn thẳng vào mặt tôi nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-mieng-tra-mieng/1.html.]

 

“Có chút chuyện nhỏ vậy thôi mà chúng mày còn tìm tới đây. Lúc đó trong tiệm bỗng dưng mất đồ mà chỉ có mỗi con gái mày đi loanh quanh khu vực ấy thì tao chẳng nghi ngờ nó à. Lục soát thì cũng lục soát rồi, con gái mày cũng có mất miếng thịt nào đâu, sao phải làm ầm lên như vậy?”

 

Nghe xong, tôi tức giận đến mức bật cười.

 

"Bà có quyền gì mà được phép lục soát người khách hàng hả? Kể cả bà có thật sự nghi ngờ con gái tôi trộm đồ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể báo cảnh sát, nếu không thì bà cũng phải gọi cho người nhà con bé để tìm cách giải quyết chứ. Bà có biết hành động của bà đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng con gái tôi không? Sau này con gái biết đối mặt với bạn cùng lớp kiểu gì?”

 

"Vậy thì trách tâm lý của con gái mày quá yếu thôi. Cái loại tim thủy tinh như con gái mày tốt nhất nên nhốt ở nhà làm công chúa đi, đừng đưa đi học làm gì cả.”

 

Vốn dĩ chồng tôi còn nghĩ đến thể diện của đối phương nên muốn tự mình giải quyết chuyện này nhưng sau khi nghe những lời vô đạo đức của bác gái kia, anh ấy lập tức gọi điện báo cảnh sát.

 

Sau khi cảnh sát tới, bác gái vẫn dửng dưng như thể không liên quan tới mình.

 

“Bây giờ đánh rắm to tiếng là chúng mày cũng báo cảnh sát à, lãng phí công sức của người ta. Mấy anh cảnh sát cứ tra hỏi tôi thoải mái đi, chẳng lẽ tôi lại vào tù vì chút chuyện nhỏ này?”

 

Đương nhiên là không thể.

 

Vì vậy, bác gái rất tích cực phối hợp với cảnh sát, thái độ cũng vô cùng tốt.

 

Khi chúng tôi yêu cầu xem camera trong tiệm để trả lại sự trong sạch cho con gái thì bác gái lại bảo camera hỏng từ lâu rồi, chưa kịp sửa.

 

Sau đó, các đồng chí cảnh sát cũng kiểm tra và xác nhận camera đã hỏng. Vì vậy, sự việc ngày hôm đó sẽ không bao giờ sáng tỏ được.

 

Cuối cùng, vấn đề này vẫn không được giải quyết.

 

Sau khi chúng tôi về nhà, tôi và chồng cố gắng chọc cười con gái nhưng con bé vẫn không vui nổi.

 

Thậm chí trước khi đi ngủ, con gái còn cầu xin tôi: “Mẹ ơi, mai cho con nghỉ được không? Con sợ các bạn cười nhạo con.”

 

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con gái, cơn giận trong lòng tôi lại bùng lên nhưng ngoài mặt, tôi vẫn an ủi con bé:

“Không sao đâu Từ Từ, bạn cùng lớp của con nhất định đều là người tốt, sẽ không có ai bắt nạt con đâu. Nếu con sợ thì ngày mai mẹ đưa con đi học nhé? Ai mà dám cười nhạo con là mẹ đánh người đó luôn, được không?”

 

Sau khi được tôi an ủi, cuối cùng Từ Từ cũng ngủ thiếp đi.

 

Tuy nhiên, cơn giận trong lòng tôi thì không ngừng lại được.

 

Vì vậy tôi quyết định sẽ tự mình lấy lại công bằng cho con gái!

Loading...