An An Yếu Đuối - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-04 01:13:34
Lượt xem: 1,382

Mãi đến đêm, Lục Cẩn Nhàn lại bệnh nặng, cầu xin hắn gặp mặt.

 

Hắn mặt mày không vui, dưới sự khuyên nhủ độ lượng của ta, mới vuốt ve bàn tay nhỏ của đứa trẻ, hôn lên trán ta, rồi quay người bỏ đi.

 

Đây chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

 

Ta ngầm cho phép người đưa thuốc độc đến tay Lục Cẩn Nhàn.

 

Nàng ta dùng tình cảm thời thiếu nữ, kể tỉ mỉ nhiều chuyện thú vị trên đường đời của họ, trong sự xúc động của nhau, cùng Giang Tự uống một bình rượu.

 

Trong sự hối hận thoáng qua của Giang Tự, nàng ôm bụng cười chảy nước mắt:

 

"Ta thích chàng như vậy, từ nhỏ đã thích."

 

"Thằng ngốc đó chưa từng bắt nạt ta, cả nhà đó cũng chưa từng bạc đãi ta. Nhưng ta chỉ muốn khiến chàng hối hận, muốn mãi mãi chiếm giữ trái tim chàng, mới cố tình nói mình rất thảm hại."

 

"Quả nhiên chàng rất hối hận, cũng nguyện ý cưới ta. Nhưng ta quá ngốc, hối hận vì đấy không phải là yêu, chàng chưa từng yêu ta."

 

"Nếu không, năm xưa chàng trơ mắt nhìn bọn họ bế ta đi, sao chỉ lo trốn tránh, không hề đến cứu ta."

 

Ánh mắt Giang Tự có thứ gì đó vỡ vụn, thân thể cũng không nhịn được run rẩy.

 

"Vì sự ích kỷ của nàng, cả nhà họ Thẩm đều mất mạng!"

 

"Nàng... nàng thật sự không thể cứu chữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-an-yeu-duoi/chuong-19.html.]

 

Lục Cẩn Nhàn cười điên cuồng:

 

"Ngọn lửa kia chính là do ngươi đốt."

 

"Cũng là ngươi sai người đem thằng ngốc kia ra c.h.é.m thành nghìn mảnh."

 

"Không sao, ngươi có thể đi chuộc tội."

 

"Bởi vì chúng ta, đều sắp c h ế t rồi."

------------

Khi con ta năm tuổi, ta đưa nó đến Lâm An.

 

"Trong thành Lâm An có giấc mơ của mẹ."

 

"Trong mơ, mẹ có một người ca ca ngốc, nguyện ý nhường mọi thứ tốt đẹp cho mẹ."

 

"Ông bà ngoại của con rất nhân hậu, đối nhân xử thế chân thành, chưa từng làm điều ác."

 

"Niệm Nhi, con phải giống ông bà con, đừng giống mẹ."

 

Bởi vì tâm can mẹ, đã sớm bị hận thù khoét rỗng.

 

"Mẹ hy vọng con đứng thật cao thật cao, cao đến mức có thể giương ô che chở cho những mạng người thấp hèn, khi mưa lớn cuộc đời giáng xuống, họ còn có nơi trú ẩn."

 

- Hết -

Bình luận

3 bình luận

  • Truyện hay vãi....Câu từ, cách diễn đạt đỉnh quá tr, đọc mà không bị cấn luôn. Cơ mà truyện sầu quá, khóc lụt nhà. Đáng thương cho An An và Lục Cẩn Nhàn, vì có hiềm khích với nhau mà thành ra như này. Một người vì tình mà hóa điên, một người vì hận thù mà trở thành kẻ ác. Tùy theo góc nhìn nhân vật mà cảm nhận, NHƯNG người đáng trách nhất ở đây là ai? Là GIANG TỰ!!!! Tr đấc ơi là tr, người gì đâu vừa lăng nhăng vừa thiếu quyết đoán😔

    Iris 1 tháng trước · Trả lời

    • Lục Cẩn Nhàn mà đáng thương gì bạn ơi, ăn cháo đá bát hại chết cả nhà nữ9, vừa ác vừa ngu ngốc. Mình thấy thương cho nữ9 dù báo được thù nhưng trong quá trình đó vẫn bị tổn thương quá nhiều, đúng kiểu địch tổn hại 100 nàng tổn thương 80 ấy. =((((

      Hương Neko 1 tháng trước · Trả lời

  • Sốp năng suất quá 😭

    Kiến 🐜 1 tháng trước · Trả lời

Loading...