Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Âm thanh giữa mùa hạ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-18 12:28:37
Lượt xem: 8

Bố tôi lúc này nét mặt đã tối sầm: “Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, tuổi trẻ mà đã biết say sưa mù quáng, chẳng thèm học hành gì cả. Cái quán bar rách nát đó con định mở cả đời sao? Mấy năm nay con kiếm được bao nhiêu từ đó tự con biết rõ! Con định dùng hết tài sản mẹ con để lại mà duy trì sao?”

 

Tôi đứng sững lại, muốn nói nhưng không thốt nên lời.

 

Năm đó, sau khi mẹ tôi qua đời, Lâm Lạc Kỳ chuyển đến trường tôi.

 

Tin đồn lan khắp nơi, có người nói rằng Lâm Lạc Kỳ mới là con ruột của bố tôi, còn tôi chỉ là con nuôi, có người nói rằng bố tôi bị ép cưới mẹ tôi, mẹ tôi mới là kẻ thứ ba; có người nói tôi đã hoàn toàn mất vị thế trong gia đình, và gia đình nhà họ Lâm chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

 

Tôi tức giận, đối chất với bố tôi nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại câu: “Con cũng tin vào lời đồn bên ngoài à? Con lớn rồi, phải biết hiểu chuyện chứ.”

 

Tôi nghĩ thầm: bố là người lớn, bố mới phải hiểu chuyện, bố mới phải chung thủy với hôn nhân.

 

Từ đó, điểm số của tôi tụt dốc không phanh.

 

Tôi bắt đầu trốn học, đánh nhau, la cà ở quán bar, bắt đầu cuộc sống vô định, sống trong men say mộng ảo.

 

Bố tôi từng đánh tôi, nhưng có đánh tôi cũng không quay đầu, tôi càng bướng bỉnh và làm mọi chuyện tệ hại hơn.

 

Một năm trôi qua, tôi thi trượt đại học là hoàn toàn không bất ngờ.

 

Còn vào lúc tôi thi trượt, Lâm Lạc Kỳ lại giành giải thưởng Olympic.

 

Ngày gia đình họ ăn mừng, bố tôi mới nở nụ cười sau một thời gian dài.

 

Tôi nhìn nụ cười của bố, lòng đầy hận thù, chỉ nghĩ về một điều: Tại sao?

 

Tại sao con gái của kẻ thứ ba lại có thể thuận buồm xuôi gió, nhận được hết thảy tình yêu của bố tôi?

 

Tôi không đủ tự tin để cố gắng thêm một năm nữa, tôi muốn chứng minh rằng mình cũng không kém cỏi.

 

Quán bar là nơi tôi quen thuộc nhất, tôi nghĩ, vậy thì mở một quán bar thôi.

 

Sau khi tròn 18 tuổi, tôi có quyền thừa kế tài sản của mẹ tôi. Mẹ tôi có lẽ đã biết chuyện bố tôi ngoại tình từ trước nên mới tìm luật sư để lại tài sản cho tôi trước khi ra đi.

 

Tôi lấy một phần tài sản đó để mở quán bar “Vượt Giới”.

 

“Vượt Giới” cho tôi một chút tự tin, dù tự tin đó không nhiều lắm.

 

Nhưng nhiều năm đã trôi qua, tôi cũng chỉ còn lại “Vượt Giới”.

 

Quán bar mỗi năm đều chỉ đủ để duy trì thu chi cân bằng, tài sản mẹ tôi để lại cũng không còn nhiều, mối quan hệ giữa tôi và gia đình gần như đã bị cắt đứt.

 

Tôi có thể thấy trước, bước tiếp theo có lẽ tôi sẽ phải bán xe, bán nhà, ngồi ăn dần tài sản.

 

Nhìn bề ngoài, tôi có vẻ như chẳng quan tâm gì, nhưng thực ra tôi đã gần như tự đẩy mình vào ngõ cụt.

 

Tới giờ, tôi không còn chút tự tin nào để sống kiểu “hôm nay có rượu, hôm nay say”, cũng không biết ngày mai sẽ đi đâu.

 

Tôi không thể phản bác lại lời bố tôi.

 

Trên gương mặt Trương Ngọc và Lâm Lạc Kỳ, thoáng hiện một nét hả hê.

 

Những tôn nghiêm mà tôi từng cố gắng giữ gìn, trong mắt họ chẳng là gì cả.

 

“Lâm Hạ, bố thấy mẹ con ra đi sớm nên không ép con, muốn con tự do làm gì thì làm. Nếu mẹ con còn sống, nhìn thấy con thế này, không có chí tiến thủ, vô giáo dục...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/am-thanh-giua-mua-ha/chuong-7.html.]

 

Nghe đến từ “giáo dục”, lửa giận trong tôi bùng lên: “Giáo dục? Bố xứng nói với con về giáo dục à? Con gái của kẻ thứ ba chỉ nhỏ hơn con có một tuổi, còn giáo dục của bố là đi sau lưng mẹ con để lập gia đình với người khác...”

 

“Lâm Hạ!!”

 

Bố tôi lật đổ bàn ăn ngay tại chỗ.

 

Lâm Lạc Kỳ được dì Trương bảo vệ, không bị thương chút nào.

 

Còn tôi, mất thăng bằng, ngã cùng với bàn ghế, bát đĩa xuống đất.

 

Thiết Mộc Lan

Không kịp tránh, tay tôi đập mạnh xuống những mảnh sứ vỡ.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình không phải là Lâm Hạ nữa.

 

Mà là Lâm Y Bình.

 

Đêm giao thừa, ngày đoàn viên của mọi nhà, một mình tôi có mặt tại phòng cấp cứu.

 

Bác sĩ cấp cứu giúp tôi xử lý vết thương, khâu lại, rồi truyền dịch kháng sinh, vừa làm vừa thở dài: “Ngày lễ lớn thế này...”

 

Tôi cuộn mình trong áo khoác lông vũ lớn, ngồi trong phòng truyền dịch vắng vẻ, ngẩn người ra hồi lâu, nghĩ thầm, đúng thế, hôm nay là giao thừa.

 

Tôi không thể ở một mình vào lúc này, nhưng khi khó khăn lắm mới dùng được tay bị thương để lấy điện thoại ra, tôi lại không biết tin nhắn này nên gửi cho ai.

 

Hổ Tử đang chăm sóc mẹ.

 

Mẹ cậu ấy bệnh nặng, phải nằm viện lâu năm, năm nay mới có dấu hiệu hồi phục.

 

Tiểu Kim cũng đang ở bên gia đình.

 

Năm nay cậu ấy có bạn gái rồi, nói sẽ dẫn về nhà ra mắt.

 

Màn hình điện thoại tối đi rồi lại sáng lên.

 

[Năm mới vui vẻ.] Là tin nhắn Trang Dục gửi cho tôi.

 

Từ sau hôm đó, Trang Dục gửi tin nhắn cho tôi nhiều hơn.

 

Mà tôi lại không biết phải gọi mối quan hệ của chúng tôi là gì.

 

Muốn nói gì đó, rồi lại xóa đi.

 

Nghĩ gì vậy chứ.

 

Tôi chỉ muốn khiến Lâm Lạc Kỳ khó chịu, tại sao giờ phút này lại muốn dựa dẫm vào anh?

 

Hơn nữa, hẳn anh đang ở nhà đón Tết, tôi cũng không thể mong chờ người ta trong ngày đoàn viên này được.

 

Tôi xóa đi mấy dòng tin nhắn trong hộp thoại, cuối cùng chọn gửi đi câu đơn giản nhất.

 

[Năm mới vui vẻ.]

 

Bên kia trả lời rất nhanh: [Em làm sao vậy?]

 

Loading...