Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Âm thầm đọc suy nghĩ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:40:19
Lượt xem: 66

Tôi nhiệt tình mời anh ngồi xuống, nhưng anh lại thờ ơ liếc nhìn đồ ăn trên bàn rồi im lặng không nói một lời.

 

[Ahhh! Không ngờ bà xã lại làm nhiều đồ ăn cho mình như vậy, quản gia! Mau chụp ảnh cho tôi, mai tôi phải giật tít trên các trang báo lớn, cho mọi người ghen tị c.h.ế.t luôn!]

 

Tôi nhịn không được muốn cười, đưa cho anh đôi đũa, cười nói: “Thử xem mùi vị thế nào.”

 

Anh cầm đũa, trịnh trọng “Ừm” một tiếng, rồi liếc sang quản gia ở bên cạnh.

 

[Bà xã thật dịu dàng, cô ấy tốt với mình quá~]

 

[Nhanh chụp hình lại đi quản gia! Sao lại thiếu tinh tế như vậy chứ?] Lòng anh gần như muốn gào thét, ngặt nỗi quản gia lại không hiểu ý anh, chỉ kính cẩn khen:

 

“Tay nghề của bà chủ quả thật lợi hại!”

 

[……]

 

Tôi cầm lòng không đậu, cầm điện thoại lên cười nói: “Để tôi chụp vài tấm ảnh đăng status đã nhé”.

 

Đáy mắt anh có chút kinh ngạc lướt qua, gật đầu đồng ý.

 

[Ôi ôi ôi! Bà xã hiểu mình quá, lát nữa vào trang cá nhân của cô ấy trộm hình thôi!]

 

Ah~Sao anh ấy lại dễ thương thế nhỉ?

 

Tôi nhiệt tình gắp cho anh một đũa thịt bò kho.

 

[Đây là thịt bò à?] Anh nhìn miếng thịt trong bát rồi rơi vào trầm tư.

 

Tôi cau mày, mặc dù nó có hơi đen một chút, nhưng chắc không đến mức như vậy chứ.

 

Anh gắp một miếng bỏ vào miệng, sắc mặt hơi thay đổi nhưng vẫn nuốt xuống.

 

[Mùi vị í ẹ quá, ăn xong mình có c.h.ế.t không đây?]

 

Khóe miệng đang cười của tôi lập tức xệ xuống, buồn bã nhìn anh: “Dở lắm sao?”

 

Lông mày anh giật giật, lấy lại vẻ nghiêm túc bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cũng ngon.”

 

[Mình thể hiện quá rõ ràng sao? Không được, cứ ăn đi, ăn đi, thà c.h.ế.t còn hơn mất vợ.] Tôi thực sự rất biết ơn anh.

 

Sau đó, anh thử thêm vài món nữa, bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng bên trong đã suy sụp từ lâu:

 

[Má ơi! Cái này người ăn được hả?]

 

[Ọe! Mặn quá vậy, ăn xong miếng này chắc phải uống mười chai nước mới trung hòa được quá.]

 

Thiết Mộc Lan

[Eo ~ Ăn không nổi nữa rồi, bà xã mình là s.á.t t.h.ủ nhà bếp à?]

 

[Ăn nữa chắc c.h.ế.t mất!]

 

Tôi thật sự chịu không nổi cơn sóng lòng của anh nữa rồi, liền ấn đũa của anh xuống, cau mày nói: “Hay là anh đừng ăn nữa.”

 

Anh ấy nhìn tôi đầy khó hiểu: “Tại sao?”

 

[Cô ấy giận à?]

 

Anh ồn ào làm tôi sắp ngất luôn rồi.

 

Tôi nhăn nhó nhìn anh: “Mấy món này không ngon.”

 

Sau đó lại nói với quản gia: “Bác kêu người dọn mấy thứ này đi, sau đó bảo đầu bếp nấu thêm mấy món mà ông chủ thích.”

 

[Hình như mình làm bà xã mất hứng rồi…]

 

Đúng vậy luôn, nhưng tôi không trách anh.

 

Lúc người làm định dọn bát đĩa trên bàn đi thì anh bỗng nhiên ngăn lại.

 

“Không cần, tôi thấy khá ngon mà, không ăn thì phí lắm.” Anh nói xong liền ăn một miếng lớn.

 

[Đây là lần đầu tiên bà xã nấu ăn cho mình, đàn ông đích thực thì phải nể mặt vợ!]

Tôi cảm động quá, anh thật là chu đáo~

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/am-tham-doc-suy-nghi/chuong-5.html.]

“Được, vậy anh ăn nhiều vào, tôi nhìn anh ăn được rồi.” Tôi chống cằm nhìn anh với ánh mắt khâm phục.

 

[Bà xã cười kìa, hehe~ Thế thì mình sẽ ăn thêm……ọe……]

 

15

 

Tối đó, Tề Xuyên phải nhập viện.

 

À, bác sĩ nói là ngộ độc thực phẩm.

 

Anh yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.

 

Tôi ngồi trước giường mà lòng đầy áy náy, không ngờ mấy món ăn kia lại hại anh thành ra bộ dạng thảm hại thế này…

 

Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, sự căng thẳng trong lòng tôi lúc này mới dịu đi đôi chút, tôi định lên tiếng gọi anh nhưng giọng lại nghẹn ứ.

 

Anh nheo mắt nhìn tôi.

 

[Ơ? Sao hai mắt bà xã yêu quý của mình lại đỏ hoe thế kia?]

 

Vừa nghe thấy câu này, tôi không cầm được nước mắt nữa, nằm bò bên giường vừa khóc vừa xin lỗi: “Xin lỗi anh, lẽ ra tôi không nên để anh ăn những món đó…Huhuhu~”

 

[Á! Làm sao đây? Tôi không biết làm sao an ủi người khác, so với nhìn thấy cô ấy khóc chi bằng g.i.ế.t tôi đi!]

 

[Tất cả là do cái dạ dày rách của mình, ăn có chút xíu đồ mà cũng vô nhập viện được, thiệt không đáng là đàn ông mà!]

 

Tôi vừa khóc vừa cười, rõ ràng là lỗi của tôi, sao anh lại tự mắng mình chứ?

 

Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khàn giọng nói: “Không thể trách em, dạ dày của tôi có vấn đề từ lâu rồi.”

 

[Thật đáng thương.]

 

Tôi cẩn thận chăm sóc anh, ngày hôm sau khi anh chuẩn bị xuất viện thì Lư Khả tới.

 

Vừa vào cửa, cô ta đã lao đến trước giường bệnh một cách khoa trương, quan tâm nói: “Trời đất! Xuyên, sao anh lại phải nhập viện vậy?”

 

Tề Xuyên chỉ cười lắc đầu, nói mình không sao.

 

[Trong tình huống này, liệu Tư Tư có ghen không nhỉ?]

 

Còn nằm đó thắc mắc coi tôi có ghen tị không ư? Bà đây sắp tức c.h.ế.t rồi nè!

 

Vừa rồi còn nói chuyện đưa đẩy với tôi, người trong lòng vừa tới liền vui vẻ hẳn lên, hứ!

 

“Chị chăm sóc Xuyên thế nào mà để anh ấy ăn đồ chị nấu xong lại bị ngộ độc thực phẩm vậy chứ?” Lư Khả ai oán hỏi tôi.

 

Lòng tôi cũng chẳng mấy dễ chịu, Tề Xuyên còn không trách tôi, liên quan gì đến cô ta chứ?

 

“Đây quả thực là lỗi của tôi, nhưng cô Lư lấy tư cách gì mà truy hỏi tôi chứ?”

 

Cô ta nhất thời nghẹn họng, nhìn Tề Xuyên như muốn cầu cứu, chỉ thấy anh bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm kêu lên: [Ôi! Bà xã mình oai quá!]

 

Tôi: “?” Sao anh không khách khí với Lư Khả tí nào hết vậy?

 

“Tôi không sao.” Tề Xuyên bình thản nói với cô ta.

 

Ơ, diễn cũng giỏi ghê.

 

“Xuyên, thấy anh bị thế này em xót quá! Vừa nghe tin anh nhập viện, em ăn cơm cũng không ngon liền chạy qua đây ~” Cô ta giậm giậm đôi chân nhỏ, kéo dài giọng nói mấy câu kia, làm tôi nổi da gà khắp người.

 

[Lư Khả diễn tệ quá. ] Giọng nói của Tề Xuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi…

 

Tôi ngẩn người, không tin vào tai mình ngước mắt nhìn anh.

 

Diễn à? Chẳng lẽ bọn họ là đang diễn kịch sao?

 

[Rốt cuộc thì cô ta có làm được không vậy? Diễn một hồi không chừng lại chọc cho bà xã mình bỏ đi nữa, dù sao thì…]

 

16

 

Tôi đang định nghe tiếp thì đột nhiên bên tai vang lên một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc.

 

Tôi khó chịu đến mức bịt tai lại ngồi xổm xuống, một lúc sau, khi tôi mở mắt ra, đã thấy Tề Xuyên ngồi xổm trước mặt tôi, vẻ mặt nhìn tôi lo lắng, miệng há hốc nhưng không nghe được anh đang nói gì.

 

Loading...