Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ấm Lạn Triều Sinh - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-01 23:41:08
Lượt xem: 1,376

7.

 

Lúc những khách mời khác bận rộn vui vẻ, tự vạch trần bản thân, thì...

 

Tôi và Phó Hành lại ngoan ngoãn làm theo trình tự show hẹn hò của ekip chương trình. 

 

Tôi đứng bên hồ ngắm cảnh, anh ấy khoác áo cho tôi. 

 

Tôi đi được hai bước, anh ấy đã muốn cõng tôi.

 

Ngay cả lúc đang ngồi chơi game, anh ấy cũng có thể lấy gối tựa lưng đến cho tôi. 

 

Sáng sớm thức dậy, Phó Hành đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi trên bàn, còn chiên trứng hình trái tim.

 

Buổi trưa, anh ấy làm món thịt kho tàu mà tôi thích nhất.

 

Buổi tối, anh ấy ngồi xem tivi cùng tôi. 

 

Diễn cả một ngày, tôi nằm vật ra ghế, anh ấy nhanh chóng chạy đến xoa bóp vai cho tôi.

 

Tôi hất tay anh ấy ra: "Chương trình kết thúc rồi, camera ẩn cũng đã tắt, anh đừng giả vờ nữa."

 

Anh trợn tròn mắt: "Thật sao?"

 

Sau đó, giống như một chú cún con khổng lồ, nhào đến ôm chầm lấy tôi, hôn ngấu nghiến.

 

"Lạn Lạn, em không biết lúc nhìn thấy em mà không được hôn em khó chịu đến mức nào đâu, anh nhịn cả ngày nay rồi đó." 

 

Tôi... tôi còn phải cám ơn camera sao?

 

Phó Hành trêu chọc tôi, tôi phối hợp diễn xuất, những điều này đều không sao. 

 

Nhưng mà phần quan trọng nhất là tôi phải chủ động "thả thính" Phó Hành!

 

Kỹ năng thì tôi không thiếu. 

 

Dù sao cũng tham gia rất nhiều show giải trí, lại xuất thân là nghệ sĩ hết thời, bây giờ có thêm filter CP của fan hâm mộ, cho dù tôi có làm lố, thì bọn họ cũng sẽ nói là ngọt ngào.

 

Điều tôi lo lắng chính là Phó Hành.

 

Liệu anh ấy có chịu đựng nổi hay không?

 

Liệu có khi nào, tôi vừa mới "thả thính", anh ấy đã "đổ" luôn rồi hay không?

 

8.

 

Phó Hành thề son sắt với tôi: "Em cứ việc "thả thính" thoải mái, anh cũng là người rất biết kiềm chế." 

 

Hừ!

 

Tôi tin anh mới là lạ!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/am-lan-trieu-sinh/chuong-6.html.]

Theo như tiến độ chương trình, tôi đã bị Ảnh đế - Phó Hành "thả thính" đến động lòng, không thể kiềm chế nổi, ánh mắt nhìn anh ấy sáng lấp lánh, lời nói cũng không còn bá đạo như lúc trước, thỉnh thoảng lại yếu đuối nói một câu "anh Hành".

 

Tôi nhìn thấy rõ ràng, Phó Hành run rẩy. 

 

Trong lòng cười thầm. 

 

Trên mặt lại mang theo vẻ thẹn thùng, chủ động, nhẹ nhàng kéo tay áo anh.

 

"Anh Hành, anh xem cái kẹp tóc này có đẹp không?" 

Anan

 

Phó Hành gật đầu: "Đẹp, hợp với em." 

 

"Hi hi, miệng anh Hành ngọt thật đấy."

 

"Em muốn nếm thử xem sao..."

 

Dừng lại!

 

Tôi đẩy Phó Hành ra.

 

"Bây giờ là em đang "thả thính" anh, anh nói như vậy có thích hợp không hả?"

 

Anh lại ôm tôi vào lòng.

 

"Đang phát sóng trực tiếp đấy." 

 

Đạn mạc:

 

【Tôi c.h.ế.t đây, c.h.ế.t vì vui quá!】

 

【Tôi c.h.ế.t đây, c.h.ế.t vì ngọt quá!】

 

【Ha ha ha ha ha...】

 

【Hai người này buồn cười thật đấy, còn phân công nhau "thả thính" nữa chứ.】

 

【Vì hiệu ứng chương trình, hai người cũng thật là cố gắng.】

 

【Là "vì sự nghiệp mà yêu đương", hay là "vì yêu đương mà cống hiến cho sự nghiệp", tôi không phân biệt nổi nữa rồi.】

 

【Tôi tuyên bố, Lâm Lạn chính thức trở thành người đứng đầu trong lòng tôi.】

 

【Cô ấy là vợ tôi, người ở trên đừng tranh giành.】

 

【Yêu c.h.ế.t chị Lạn rồi, lúc nào cũng ghi nhớ sự sắp xếp của ekip chương trình.】

 

【Nhưng mà hai người bọn họ là thật đó, ngọt ngào quá đi mất.】

 

【CP Phó - Lâm, hai người cứ việc yêu đương thoải mái, cục dân chính đang ngồi canh ở cửa chờ hai người đến đăng kí kết hôn kìa!】 

 

9.

 

Gần đến ngày kết thúc chương trình, dư luận bên ngoài đồn thổi ầm ĩ, nếu tôi và Phó Hành không công khai kết hôn thì cũng có chút khó kết thúc được. 

Loading...