Âm Hôn Đổi Mạng - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-07 08:52:47
Lượt xem: 758

Tôi bắt đầu thở dốc vì quá tức giận, tại sao họ có thể thản nhiên nói ra những lời vô liêm sỉ như thế.

Lương Chiêu nhân lúc tôi vùng vẫy đã khiến cho ba mẹ tôi phân tán sự chú ý, để tôi có thể thoát khỏi sự kìm hãm của họ chạy đến giúp anh, nhưng không biết từ lúc nào bà nội đi đến gần, trong phút chốc Lương Chiêu đã bị bén lửa lên người.

Sắc mặt bà nội lạnh tanh, nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là người giấy được thêm vào một chút tro cốt, liền nghĩ bản thân có thể thay đổi được gì sao, đến cả bản thân cũng lo không xong thì đừng nói là vận mệnh của con bé đó.”

Chất liệu giấy của cơ thể rất nhanh đã biến đổi thành một ngọn lửa cháy phừng phực, trong ngọn lửa nóng rực ấy, Lương Chiêu nhìn tôi mỉm cười, môi anh cử động, dường như muốn nói với tôi rằng: “Mau chạy đi em!”

Tôi dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, không kìm được dòng nước mắt đang tuôn trào ra.

Lúc bản thân gặp ma, tôi không hề khóc.

Khi biết được âm mưu của bà nội, tôi cũng không khóc.

Nhưng bây giờ nước mắt cứ rơi lã chã mãi không thôi.

Chỉ vỏn vẹn vài giây, Lương Chiêu đã biến thành một đống tro tàn, gió đêm thổi qua, quét đống tro chưa tàn đi mất, phát ra những hạt sáng le lói.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Vì tôi mà chiếu rọi con đường thoát thân.

Tôi mau chóng xoay người xông ra ngoài, liều mạng chạy theo đống tro màu đỏ nhạt kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/am-hon-doi-mang/chuong-16.html.]

Giữa đường tôi bị vấp, ngã lên một dãy bia mộ, mượn ánh sáng của đống tro, tôi ngây người tại chỗ.

Đợi khi ba mẹ tôi đuổi kịp, tôi đang cúi đầu ngồi đờ đẫn cạnh nấm mồ gần đó.

Họ cười lạnh đạp cho tôi một phát: “Vừa nãy còn ghê gớm lắm mà, bây giờ nhùng rồi sao? Như vậy thì đúng rồi, ít ra sẽ không phải chịu nhiều tội hơn đấy!”

Tôi bị dẫn về ‘nhà’ và nhốt ở trong phòng của mình.

Đổi mạng cần thiên thời địa lợi nhân hòa, bỏ lỡ lần này phải đợi đến thời gian thích hợp sau mới có thể tiếp tục.

Tôi nằm lì trên giường cả ngày, đợi đến khi đám người đó ngủ rồi tôi mới viết một tờ giấy đốt đi, xong rồi quay về giường đi ngủ.

Lương Chiêu gọi tôi dậy, nơi này là một thành phố mục nát, xung quanh đều là vách nát tường xiêu.

Anh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, chỉ là biểu cảm của anh rất ưu sầu, anh vẫn còn buồn khi không cứu được tôi, bởi vì người giấy bị đốt mất rồi, trong thời gian ngắn, có thể anh sẽ không có khả năng ở bên cạnh tôi được.

“Cảm ơn anh trước đó đã bảo vệ cho em, bây giờ đến lượt em rồi.”

Tôi nhờ Lương Chiêu giúp đỡ, những gì cần thiết đều đã viết lên giấy và đốt cho anh.

Lương Chiêu không đồng ý, chỉ hỏi tôi nhất định phải làm thế sao?

Tôi gật đầu chắc nịch, có lẽ đây chính là hy vọng cuối cùng rồi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...