Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ai Là Hung Thủ? - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:28:48
Lượt xem: 68

 Chương 7

Tin nhắn WeChat đó chỉ có mấy câu như thế này:

"Bạn bè của Tiểu Do, tụ tập một chút."

"Đến phòng học cũ của chúng ta, mười giờ tối thứ Tư."

"Nếu mày đến, tao sẽ cho mày gặp Tiểu Do."

Tôi sững sờ rất lâu.

Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không bắt máy.

Nửa ngày sau, cậu ấy lại gửi thêm một tin nữa.

"Kẻ đã g.i.ế.c Tiểu Do, cũng sẽ đến."

 

16

Mùa lũ sắp đến, học sinh đều đã được nghỉ hè, nhưng trong trường học có một phòng học vẫn sáng đèn.

Tôi không biết lớp trưởng đã dàn xếp với nhà trường như thế nào, nghĩ đến việc cậu ấy có thể sống tốt như vậy chắc chắn là có cách.

Đến nơi, mấy người đàn ông đang ngồi trước bàn học.

"Là anh Vũ của em phải không? Mẹ kiếp, vẫn đẹp trai như vậy!"

Lớp trưởng gọi tôi một tiếng, cười tủm tỉm đi tới.

Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy là quân sư quạt mo cho Tiểu Do, vô số trò lười biếng là do cậu ấy dạy.

Mười mấy năm không gặp, cậu ấy béo hơn, cũng khôn khéo hơn.

Hiện tại, tôi đang mặc đồng phục siêu thị, râu cũng không cạo, chẳng liên quan gì đến lời miêu tả của cậu ấy.

"Đây là Gia Đông, giám đốc ngân hàng đấy!"

"Chi nhánh thôi mà. Anh Vũ có nhu cầu về vốn nhớ tìm em nhé."

Một chàng trai gầy gò, lịch sự chào hỏi tôi.

Tôi không ngờ cậu ta cũng đến.

Tên phản bội, osin của Tiểu Do giờ đã là giám đốc ngân hàng rồi.

Trước đây sợ cậu ta mách lẻo nên còn ép cậu ta đi làm thêm với chúng tôi.

Tôi theo bản năng đưa tay ra muốn bắt tay cậu ta, nhưng lại bị cậu ta ấn tay xuống, sau đó vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi như đang nhắc nhở tôi nhận thức rõ khoảng cách hiện tại.

Không khí đang ngại ngùng thì lớp trưởng lại kéo tôi một cái, cậu ấy chỉ vào một người đàn ông.

"Hai người hôm nay nhất định phải bắt tay nhau! Người ta đến đây rồi cứ nhắc đến mày mãi."

Tôi nhìn theo hướng tay của lớp trưởng.

Một người đàn ông cạo trọc đầu, ánh mắt lảng tránh.

Từ khi tôi đến, anh ta vẫn luôn đứng đó không nói một lời.

Tôi nắm chặt chiếc cờ lê trong lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-la-hung-thu/chuong-7.html.]

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh anh ta lao đến phóng đại trong mắt tôi.

Tôi bị đ.ấ.m một cú choáng váng, định rút cờ lê ra nhưng lại bị lớp trưởng giữ chặt.

"Hai người thật là, lần nào gặp nhau cũng đánh nhau."

"Gần ba mươi tuổi đầu rồi, mấy ông anh chín chắn chút được không?"

Tôi tức giận vùng vẫy, nhưng nghe thấy lời lớp trưởng nói, tôi sững người.

Tôi nhìn người đàn ông không nói không rằng trước mặt.

"... Kiên?"

"Gọi A Kiên được rồi." Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó: "Cú đ.ấ.m này tôi thay Tiểu Do tặng cho anh."

"Tại sao người c.h.ế.t không phải là anh?" Anh ta nói.

Tôi cúi đầu xuống.

Tiểu Do...

Trong phòng học, có mấy chiếc bàn học được ghép lại với nhau. Trên đó bày rất nhiều đồ ăn, thức uống và cả rượu.

Lớp trưởng nói vài lời xã giao với chúng tôi rồi ngồi xuống.

"Cậu bạn cùng bàn của tôi đâu?" Tôi hỏi.

Lớp trưởng như không nghe thấy: "Đều không lái xe đến, tối nay cứ uống đi? Gia Đông, mày đừng diễn nữa, mày làm ngân hàng mà không biết uống rượu à? A Kiên, quán bar của mày lớn như vậy, không uống thì không được đâu..."

"Nó đâu rồi?" Tôi gầm lên.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

"Nó sẽ không đến đâu." Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, là giọng nữ.

Lúc này tôi mới để ý cô gái đang ngồi cạnh lớp trưởng. Có lẽ là bạn gái mà lớp trưởng dẫn đến.

Cô ta có mái tóc dài, quầng thâm mắt rất nặng.

"Bỏ cờ lê đi." Cô ta nói.

"Gọi anh đến là để cho anh gặp Tiểu Do."

 

14

Chúng tôi ngồi đó, đèn phòng học chớp nháy một cái.

"Tôi tên là Quan San Nguyệt." Một lúc lâu sau, cô ta nói: "Là vợ sắp cưới của lớp trưởng các anh.

Mẹ tôi nói, hồi nhỏ tôi thường hay tự nói chuyện một mình.

Bà ấy sợ hãi nên đã đưa tôi đi khám khắp các bệnh viện nhưng đều không có vấn đề gì.

Sau đó, tôi gặp được một bà thầy bói. Bà ấy nói tôi đang nói chuyện với người chết.

Tôi đã làm lễ trừ tà, từ đó về sau mẹ tôi thấy tôi bình thường trở lại.

Nhưng thật ra không phải, là những người c.h.ế.t mà tôi có thể nhìn thấy đã dạy tôi giả vờ như không nhìn thấy họ. Như vậy, tôi mới có thể sống một cuộc sống bình thường."

 

Loading...