Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ai Là Hung Thủ? - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-14 09:29:57
Lượt xem: 157

 Chương 4

"Hôn tôi đi."

Ánh mắt long lanh, cô ấy nói với tôi:

"Trả thù tất cả bọn họ."

Tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt cô ấy.

Tôi lại c.h.ế.t lặng một lần nữa.

 

07

Tôi lùi lại theo bản năng, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.

Cô ấy cười: "Đùa anh thôi."

Cả người tôi vẫn trong trạng thái c.h.ế.t lặng, nửa ngày không nói nên lời.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, trên người cô ấy luôn có mùi thơm, giống mùi sữa.

Nhưng tôi không tiện hỏi cô ấy.

Từ đó về sau, mỗi buổi sáng chúng tôi đều gặp mặt.

Đôi khi, cô ấy sẽ kể về cuộc sống của mình.

Cô ấy nói bố tôi đối xử với cô ấy rất tốt.

Nhưng đó là bởi vì ông ta muốn có tiền của mẹ kế tôi, giả tạo, mãi mãi là giả tạo.

Cô ấy nói mẹ kế coi cô ấy như thùng rác.

Từ nhỏ đến lớn hễ có cảm xúc gì, bà ta đều trút lên người cô ấy.

Bà ta mắng cô ấy, cấu véo cô ấy khiến cả người cô ấy bầm tím.

Nghĩ đến đây, lúc c.ắ.t c.ổ tay cô ấy không thấy đau chút nào.

Ngược lại, cô ấy còn cảm thấy đó là một sự giải thoát.

Lúc này, chúng tôi ở bên cạnh vừa nghe vừa ăn sáng.

Phải, là chúng tôi.

Cậu bạn cùng bàn.

Lớp trưởng.

Còn có, tên phản bội kia…

Ban đầu chính cậu ta đã lừa tôi đi gặp Kiên, bán đứng tôi, còn đè tay tôi trên đất.

Vì vậy, chúng tôi đã tóm cậu ta lại. Chúng tôi đánh không lại A Kiên nhưng đối phó với một tên phản bội thì vẫn dư sức.

Nhưng chúng tôi cũng không đánh cậu ta, chỉ là ép cậu ta cùng đi làm khỏi để cậu ta mách lẻo.

Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nghe Tiểu Do kể chuyện.

"Ví von bằng thùng rác, rất có tính văn học."

Cậu bạn cùng bàn chẳng suy nghĩ gì, vừa giơ đũa vừa nhận xét: "Chờ ngày nào đó tao viết tiểu thuyết nhất định sẽ lấy mày làm nguyên mẫu cho nhân vật."

"Viết cho tao xinh đẹp chút đấy nhé." Tiểu Do nói.

"Tiểu Do, mày ngốc à!" Lớp trưởng vội vàng nhắc nhở: "Mày phải lấy tiền bản quyền chứ!"

"Bao nhiêu thì hợp lý nhỉ?"

"Chị Do, hay là thôi tiền nong gì đó đi, thả em ra được không?"

Tên phản bội ủ rũ nói, bộ quần áo lao động mới thay hoàn toàn không vừa người: "Làm công việc này mất mặt lắm!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-la-hung-thu/chuong-4.html.]

"Câm miệng!"

Chúng tôi đồng thanh quát lớn, tên phản bội lại im bặt.

Mùa hè năm đó, Tiểu Do gần như lúc nào cũng đi theo đám con trai chúng tôi.

Cô ấy không có tiền công nhưng cũng đi theo chúng tôi cạo bột trét tường, bê thang; thỉnh thoảng còn ra sân thể dục lôi tên phản bội định chuồn về.

Chúng tôi thường xuyên kể chuyện cười cho cô ấy nghe, chọc cho cô ấy cười nghiêng ngả.

Thời gian lâu dần, cô ấy dường như đã trở thành chị đại của tất cả chúng tôi.

Lớp trưởng là quân sư quạt mo cho cô ấy, dạy cô ấy cách làm việc chây lười.

Cậu bạn cùng bàn là fan hâm mộ số một của cô ấy, suốt ngày muốn lấy cô ấy làm nhân vật trong truyện.

Còn tên phản bội là osin của cô ấy, bưng trà rót nước, khóc lóc sụt sùi.

Nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn có một cái gai.

Cô ấy là con gái của người phụ nữ tồi tệ đó.

 

08

Mùa lũ năm đó sắp đến, trời mưa tầm tã.

Một buổi sáng sớm, tôi đội mưa đi bộ đến trường.

Trên con đường tôi thường đi đến trường, tôi nhìn thấy Tiểu Do.

Cô ấy mặc đồng phục lao động đang bị người của A Kiên bao vây.

A Kiên không ngừng áp sát mặt vào cô ấy.

Ánh mắt cô ấy vô hồn.

Cô ấy nhìn thấy tôi, lắc đầu với tôi.

Tôi biết, cô ấy đang ra hiệu cho tôi, bảo tôi đừng tự tìm rắc rối.

Đúng vậy.

Ban đầu, tôi rất ghét cô ấy.

Tôi cúi đầu xuống, cuối cùng chỉ có thể bước thẳng đi.

 

09

Tiểu Do nhắm mắt lại.

Nhưng vào lúc đó, cô ấy nghe thấy một tiếng hét lớn.

"Lưu Kiên!"

Tôi đứng cách đó không xa, hít sâu một hơi.

Lúc này, nên nói gì đây?

"Học cũng không thèm đi học, suốt ngày chỉ biết tìm chết." Tôi cố tình làm ra vẻ mặt kỳ quặc, mắng Kiên.

"Chết đi, sao mày không c.h.ế.t quách cho rồi!"

Tiểu Do không nhịn được phì cười.

Cô ấy nhìn tôi, cũng mắng Kiên:

"Lưu Kiên! Mẹ mày dạy dỗ mày thế à?"

A Kiên khó hiểu nhìn tôi và cô ấy, hắn ta sẽ không bao giờ hiểu được đó là sự ăn ý giữa tôi và cô ấy, không ai biết.

 

Loading...