Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ai bảo tâm đế vương khó đoán? - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-04 08:51:43
Lượt xem: 1,003

"Sách gì vậy?" Ta muốn cầm quyển sách kia qua xem, nhưng hắn ta lại vội vàng né tránh, điều này càng khiến ta thêm phần tò mò.

 

“Không có gì, ngủ đi!” Hắn ta nhét quyển sách kia vào dưới gối một cách lung tung, sau đó đưa tay ôm lấy ta, dùng hai chân kẹp chặt ta lại, không cho ta nháo loạn nữa.

 

Để bày tỏ sự phản kháng, ta ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào yết hầu hắn ta, hàm hồ nói: “Vương thượng giấu diếm Tòng Vân chuyện gì sao? Chẳng phải đã nói là đồng tâm hiệp lực rồi sao?!”

 

Hắn ta ra vẻ không hề đau đớn, ngược lại trên mặt còn lộ ra vài phần hưởng thụ. Hắn ta nhắm mắt lại, nói: "Ta chưa từng nói là muốn đồng tâm hiệp lực với nàng! Hơn nữa, chẳng lẽ nàng không có chuyện gì giấu ta sao?"

 

Hả? Ta buông miệng ra, ngẩng đầu nhìn hắn ta, khó hiểu hỏi: “Tòng Vân giấu diếm Vương thượng chuyện gì?”

 

Hắn ta bóp bóp mặt ta, rành mạch nói: "Phó, Cảnh, Dật!"

 

Ta trừng lớn mắt nhìn hắn ta, ta nghĩ lúc này nhất định là ta đang lộ ra vẻ bối rối và luống cuống.

Anan

 

“Tên nam nhân mà nàng thành tâm thành ý muốn gả kia, hắn ta đã cưới tỷ tỷ của nàng rồi!”

 

Ta biết chứ… Trên đường ta đến Man tộc hòa thân, bọn họ đã thành thân rồi.

 

Ta ở nơi đất khách quê người cố gắng sinh tồn, còn hắn ta và hoàng tỷ thì ở kinh thành ân ái, đầu bạc răng long.

 

Nước mắt lưng tròng, ta cố gắng kìm nén không để bản thân khóc thành tiếng.

 

Toàn Vân Hi không ngờ phản ứng của ta lại lớn như vậy, hắn ta có chút luống cuống, hạ giọng dỗ dành ta: "Đừng khóc, ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, không có ý trách tội nàng."

 

"Sao Vương thượng lại biết hắn ta?"

 

"Ta…"

 

Đúng vậy, hắn ta đã điều tra ta!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-bao-tam-de-vuong-kho-doan/chuong-6.html.]

 

Cũng khó trách, Đại Lương muốn cùng Man tộc hòa thân, người muốn cưới là hoàng tỷ, nhưng người đến lại là ta.

 

Hắn ta nhất định muốn biết vì sao người đến không phải là Ngũ công chúa nổi danh thiên hạ, mà là ta?

 

Chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu gì sao?

 

Hừ, âm mưu gì chứ? Bất quá chỉ là một vở kịch yêu mà không được, thay tỷ tỷ xuất giá mà thôi!

 

Tuy nhiên… Toàn Vân Hi này đúng là lợi hại. Chuyện ta thích Phó Cảnh Dật rất ít người biết, ngay cả hoàng tỷ cũng không biết.

 

Vậy mà hắn ta lại có thể điều tra ra được.

 

Ta khẽ thở dài, quả nhiên đế vương đều là những kẻ lợi hại! Ở bên cạnh hắn ta, ta càng phải cẩn thận hơn mới được.

 

"Vương thượng,” ta nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ hắn ta, “ta không thích hắn ta nữa."

 

“Hiện tại ta đã gả cho Vương thượng, là Vương hậu của Man tộc, mong Vương thượng đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.”

 

Ta ôm hắn ta oán trách: “Chúng ta là phu thê, nhắc đến người khác làm gì chứ?!"

 

Sự làm nũng và giận dỗi vừa phải của ta đã khiến hắn ta vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười có chút ngốc nghếch, giống như một thiếu niên mới biết yêu, “Được rồi, là ta sai, sau này sẽ không nhắc đến người khác nữa! Sau này trong lòng ta chỉ có Tòng Vân."

 

"Vương thượng không tức giận sao?"

 

“Lúc trước có… Nhưng mà sau này, nhìn thấy nàng vì tộc nhân của ta mà bận rộn như vậy, ta liền nghĩ, cho dù trước kia nàng có người trong lòng thì đã sao, hiện tại nàng là Vương hậu của ta, trong lòng, trong mắt chỉ cần có ta là được rồi…"

 

Ta nhìn vào đôi mắt màu lam của hắn ta, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: Chẳng lẽ Toàn Vân Hi… thích ta rồi sao?

 

Không, không, không, ta dùng sức lắc đầu, tất cả đều là thuật trị quốc của bậc đế vương mà thôi. Ai tin là người đó thua.

Loading...