Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ác Linh Đầu Thai - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-03-25 22:33:40
Lượt xem: 3,850

Đêm hôm đó, mưa rất to. Tôi vừa đau, vừa đói, vừa lạnh. Lúc đó chân tôi thật sự rất là đau.

Mặc kệ nỗi đau ở chân, tôi từng chút từng chút lết ra ngoài, muốn ai đó cứu mình.

Nhưng mới ra khỏi hàng rào thì bị Trần Thịnh Nam bắt lại. Bà ta không ngờ rằng tôi sẽ trốn ra ngoài, liền cầm thanh gỗ ở bên cạnh, đá.nh gã.y tứ chi của tôi.

“Đá.nh g.ãy chân mày, để xem mày còn chạy như thế nào, đồ đen đủi nhà mày, cái đồ gi. ết người nhà mày, mày hại chế.t em mày, mày cũng đừng mong sống nữa.” 

Con sẽ không bao giờ chạy nữa. Tôi nằm ở dưới đất, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời.

Mỗi ngày mẹ tôi mang thức ăn cho lợn, thuận tiện nhìn xem tôi đã chế.t hay chưa. Nếu tôi chưa chế.t, bà ta liền đá vào 2 chân của tôi, chử.i mắng tôi vài câu.

Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, đột nhiên tôi không cảm thấy đau nữa, toàn thân trở nên nhẹ nhàng.

Đến một người chưa đủ 6 tuổi như tôi cũng hiểu rằng mình chế.t rồi.

Tôi chế.t vào ngày mà cha mẹ tôi abcxyz với nhau.

Mẹ tôi, bà ta rất muốn có con trai, một giây một phút cũng không muốn đợi. Bà ta nghĩ là hủy hoại vận mệnh của tôi, bà ta có thể mang tha.i con trai. Thế thì tôi sẽ giúp bà ta toại nguyện.

Tôi chế.t không lâu sau đó, mẹ tôi liền mang tha.i. Mang tha.i ba tháng, bà ta tìm người xem bói. Lần này là con trai.

Nhưng dù thế nào bà ta cũng không biết rằng, đứa con trai mà mình hằng mong ước lại là tôi - Người mang theo kí ức sống lại.

Trần Thịnh Nam nghe xong thì liền bị dọa đến mất hồn. Bà ta đẩy tôi ra, toàn thân run rẩy, sợ đến đến mức toàn thân toát mồ hôi, chiếc áo cũng ướt đẫm. 

Nhưng bà nội và cha tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc nên không cảm thấy có điều gì bất thường. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ac-linh-dau-thai/chuong-2.html.]

“Mẹ, mẹ có nghe thấy không, nó vừa nói chuyện.” Ánh mắt của Trần Thịnh Nam lộ rõ sự sợ hãi, bà ta chỉ vào tôi lắp bắp nói.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Trong lúc báo tin vui cho cô bảy cô tám, bà nội tôi tranh thủ trả lời: “Thịnh Nam, thuốc mê còn chưa hết, đầu óc của con có phải đang mơ màng không? Một đứa trẻ vừa mới sinh làm sao có thể nói chuyện được chứ?” 

Nói xong bà ta liền mặc kệ mẹ tôi và tiếp tục gọi điện thoại.

Trần Thịnh Nam tỉnh lại liền nhìn tôi, lúc này tôi đang mút tay cười với bà ta. Bà ta gật đầu cho rằng có lẽ lúc nãy mình đã nghe nhầm. Một đứa bé vừa mới sinh ra làm sao mà biết nói cơ chứ.

Bà ta lại bế tôi lên cho b.ú sữa, tôi cười với bà ta. 

Ngay sau đó tôi cắn thật mạnh vào nơi mềm nhất trên ngực. Mùi tanh lập tức lấp đầy miệng, tôi liền nôn hết ra cả má.u và sữa. Tôi há miệng, má.u từ từ chảy ra. Lúc đó tôi giống như một kẻ đang tìm kiếm sự sống.

Bà ta “a” lên một tiếng, bà nội nghe thấy liền chạy lại. Bà ta cởi áo ra và cười phá lên: “Cháu trai giỏi quá, uống sữa mà dùng hết sức như thế sau này chắc chắn sẽ làm được chuyện lớn.”

Kế đó bà ta nhìn mẹ tôi với ánh mắt chê bai. “Người trẻ bây giờ thật là, cho con b.ú thì bảo đau, ai mà chả phải nuôi con như thế. Tôi ngày trước một ngụm sữa tận 3 đứa tranh nhau uống. Còn nữa, con cũng có phải trẻ gì nữa đâu, không phải là từng sinh một đứa rồi à.” 

Nói đến đây bà ta dừng lại. Sau đó nhổ nước bọt xuống đất: “ y da, ngày vui thế này không nói mấy chuyện xúi quẩy nữa.”

Nghe thấy câu nói đó tôi càng cắn mạnh hơn, cái bà già chế.t tiệ.t, sao lại  không nói nữa. Hay là không dám nói?

Rất nhanh, tôi đã đầy tháng, tay chân cũng có lực, mắt cũng nhìn rõ hơn. Tôi cắn lên n.g.ự.c bà mẹ tôi từng vết một, còn đổi nhiều cách để giày vò bà ta. Tôi thường ị ra giường ngay khi vừa thay tã, lúc bà ta đang ngủ thì tôi sẽ khóc to lên “oa, oa...” Tôi dùng móng tay cào vào da bà ta đến chảy má.u. 

Nhìn bà ta bị tôi giày vò đến mức khó chịu như thế tôi càng cảm thấy phấ.n khích hơn. 

“Đứa bé nhà cô hình như rất thích cười, trông giống như một vị Phật Di Lặc nhỏ, vừa nhìn là biết đến để báo ơn.”

“Cô nói hay quá, đứa bé báo ơn.”

 Bà ta vừa cười vừa nói phụ họa thêm: “Vâng! Vâng! Tốt thật đấy chị ạ!”

Loading...