Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A Nhan - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-08 06:56:58
Lượt xem: 1,956

Giờ đây, ông bà ngoại cùng tộc nhân đang quỳ gối trước đại quân của Mục Tuân, cung kính tôn hắn làm chủ tướng, nào còn chút khí phách như kiếp trước.

Thì ra, phải là roi vọt vào da thịt mình mới biết đau đớn.

Hôm nay, mẹ không ra ngoài gặp ông bà ngoại, người chỉ ôm ta ngồi ngẩn ngơ trong xe ngựa.

"Mẹ, người có muốn gặp ông bà ngoại không?" Ta hỏi người.

Đã nhiều đêm rồi, ta nghe thấy người gọi cha gọi mẹ trong mơ, thậm chí còn khóc nữa.

Ta nghĩ, người vẫn còn nhớ đến ông bà ngoại.

Nhưng mẹ lại lắc đầu: "Không gặp nữa."

Gặp, cũng không gặp nữa.

..............

Đêm đó, ta ngủ thiếp đi.

Mơ màng cảm nhận có người ngồi bên giường, ta cẩn thận hé mắt nhìn, thì ra là Mục Tuân.

Vì hắn bận chinh chiến, ta và mẹ đã một hai tháng rồi không gặp hắn.

Mẹ cũng cảm nhận được sự có mặt của hắn, người ngồi dậy, khẽ hỏi: "Quân hầu đến khi nào vậy?"

Mục Tuân vuốt ve gương mặt người: "Ta vừa đến."

Mẹ quay mặt đi: "Quân hầu, A Nhan còn ở đây, xin ngài..."

Mục Tuân hỏi: "Vì sao ngươi không đi gặp cha mẹ mình?"

Mẹ im lặng một lúc rồi đáp: "Ta không biết nên đối diện với họ thế nào."

Mục Tuân lại hỏi: "Trong lòng ngươi vẫn còn vương vấn Bùi Giới, nên ngươi thấy hổ thẹn với cha mẹ mình à?"

Mẹ đáp: "Không phải."

Mục Tuân nói: "Tốt nhất là không phải. Ta vẫn đang thực hiện lời hứa với ngươi, nếu ngươi vì Bùi Giới mà giở trò với ta, ta tuyệt đối sẽ không dung thứ."

Mẹ nói người tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, người lấy tính mạng của mình ra thề.

Mục Tuân rời đi, một lát sau, thuộc hạ của hắn lại đến mời mẹ sang đó.

Hai thị nữ được phái đến hầu hạ ta nhỏ giọng bàn tán: "Vốn tưởng quân hầu có thể nhịn được, không ngờ vẫn gọi người ta qua hầu hạ."

"E là quân hầu đã nghiện nàng rồi, không biết sau này có cai được không."

"Cai được hay không cũng chẳng quan trọng, cùng lắm chỉ là một con hồ ly tinh để người ta đùa bỡn. Trước mắt, điều quan trọng nhất là sắp gặp Bùi Giới rồi."

Nghe thấy họ nhắc đến cha, ta vội vểnh tai lên nghe ngóng.

Họ nói thành trì tiếp theo Mục Tuân muốn đánh chiếm là Ngọc Xuyên, hai mươi vạn đại quân của cha cũng đang tiến về đó.

Bọn họ nói bây giờ cả thiên hạ đều biết mẹ đã ủy thân cho Mục Tuân, cha chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn.

Đến khi mẹ rơi vào tay cha, e là sẽ bị dùng hình phạt cưỡi ngựa gỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-nhan/chuong-3.html.]

Họ than thở: "Ôi, hình phạt cưỡi ngựa gỗ! Lúc đó, nàng ta sống không bằng chết."

Đại quân đóng lại ở Nhữ Nam chín ngày, mẹ đã năm lần đến phòng của Mục Tuân.

Sáng sớm, người trở về trong màn sương mỏng rồi ngủ thiếp đi.

Mấy thị nữ lại tụ tập ngoài sân, nhỏ giọng bàn tán:

"Sao lại không mệt được chứ, cả đêm hầu hạ quân hầu, riêng nước nóng ta đã phải thay mấy lần."

"Nhưng mà nàng ta đúng là có nhan sắc, da dẻ nõn nà như có thể véo ra nước."

"Các ngươi nói xem vì sao nàng ta lại không giữ được trái tim của phu quân mình? Họ từng là thanh mai trúc mã, nhân duyên trời định đấy."

Họ nói rằng vì bức thư mà cha gửi cho Mục Tuân, cả thiên hạ đều biết mẹ không được cha yêu thích.

Yêu một người là muốn đem người hòa vào m.á.u thịt, sao có thể nhẫn tâm dâng người cho kẻ khác?

Vậy mà cha không chỉ dâng mẹ cho người khác, mà còn dâng cho kẻ thù.

Chẳng lẽ ông không biết điều đó có nghĩa là gì sao?

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Cuối cùng, bọn họ kết luận: "Chắc hẳn là có người còn đẹp hơn nàng ta, cướp mất trái tim của phu quân nàng ta rồi."

Lúc này, mẹ mở mắt ra, thân thể khẽ run rẩy, hàng mi dài như cánh bướm đang run rẩy trong gió.

Ta mở cửa, nhe răng trợn mắt với đám người hầu, đuổi hết bọn họ đi.

Mẹ đứng dậy trang điểm, người nhìn mình trong gương thật lâu.

Người vuốt ve khuôn mặt từng bị thương ở kiếp trước.

"Mẹ, người là người đẹp nhất trên đời." Ta nghiêm túc nói với người.

Trong lòng ta, dù người đẹp hay xấu, dù người có ra sao, người vẫn là người mẹ đẹp nhất của ta.

Mẹ hoàn hồn, mỉm cười dịu dàng với ta.

Thỉnh thoảng, Mục Tuân lại đến thăm mẹ.

Lúc người ngủ say không biết gì, ta liền đứng bên giường nhìn hắn.

Hắn không thích ta.

Hắn nói ta có khuôn mặt giống cha, khiến người ta chán ghét.

Ta thấy hắn không có mắt nhìn người.

Mọi người đều nói ta đáng yêu, lúc ta và mẹ phải đi ăn xin, thậm chí có người muốn bỏ ra mười lạng vàng để mua ta.

Mười lạng vàng đó, có thể mua được những hai con bò!

Mục Tuân đưa cho ta một chiếc bánh ngọt, ta nuốt nước miếng, nhận lấy.

Vừa định ăn thì mẹ tỉnh dậy, giật lấy chiếc bánh.

"Sao vậy? Sợ ta hại nó à?" Mục Tuân cười lạnh.

 

Loading...